Chút Niềm Của Gió

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Chút Niềm Của Gió

Bầu trăng trắng hanh hao, vòm ửng nắng
Hâm dáng gầy, lẳng lặng dưới bờ hiên
Sao giờ nầy chưa yên tâm khuây khoả
Lại một mình buồn bã, vẻ bâng khuâng?

Có phải em đang mang sầu tủi phận
Đóa "hoa lài lỡ cắm bãi cứt trâu"
Xui làm vợ con sâu mê cờ bạc
Nay cửa nhà tan nát, chẳng còn đâu

Hay chạnh nhớ vó câu về diệu vợi
Bỏ dòng sông, bến đợi, bóng con đò
Ngày sớm tối thẫn thờ trông ngóng mỏi
Thắt thẻo lòng, rười rượi, cảnh chơ vơ

Hoặc lo lắng hiện giờ cha với mẹ
Xế hoàng hôn, quạnh quẽ, nẻo đìu hiu
Gả chồng rồi mong điều lành cho trẻ
Mặc kệ mình nhạt tẻ chốn cô liêu...

Để da diết thật nhiều nơi tấc dạ
Mãi thời gian trăn trở, nhớ thương xa
Nửa chừng xuân vậy mà như trước tuổi
Mảnh vườn chiều rũ rượi héo cành hoa...

Từ phương bắc là đà qua sa mạc
Vượt dặm nghìn biển cát ngập mênh mông
Rồi theo mây bềnh bồng trên dãy đất
Chợt vô tình đưa mắt lững lờ trông

Cánh gió ta nghe lòng dâng xúc cảm
Nhìn cả màn u ám phủ trùm Ai
Tim lữ khách chợt thấy niềm dấy động
Chỉ chút nầy thoang thoảng duỗi bàn tay...


15/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized