Tác giả: Thiên Ân
“TRẢ LẠI THỜI GIAN”
Cảm xúc từ bài “ TRẢ LẠI THỜI GIAN” của nhạc sĩ Thanh Sơn.
Thời gian trả lại cho người
Trả thôi ánh mắt, nụ cười bờ môi
Ngày xanh mọc cánh xa rồi
Ngược về quá khứ tàn hơi kiếp tằm
Bao năm thầm kín bao năm
Thương tà áo tím ăn nằm nào ngon?
Trái sầu rơi rụng đường trơn
Đêm sầu gom lạnh tiếng đờn đứt dây
Thương chi tóc xõa bờ vai
Chờ chờ, đợi đợi hoài hoài uổng công
Đổi thay mưa đã cạn dòng
Chia li là hết sầu đông đưa sầu
Mai sau gặp mặt có chào
Tiếc thương, thương tiếc những câu có vần
Xóa mờ dấu vết đôi chân
Xuân về bỗng nhớ vạn lần câu thơ
Ta đây, người đó chẳng chờ
Đời như nốt nhạc run bờ môi say
Thở than , than thở chua cay
Ai ru tâm khúc” Mười bài không tên”?
Đôi khi xua đuổi tìm quên
Nao nao mê muội môi mềm ngàn năm
Thời gian trả lại ân cần
Đèo cao, vực thẳm xe lăn dốc tình
Ân Thiên ( Bình Dương)
Cảm xúc từ bài “ TRẢ LẠI THỜI GIAN” của nhạc sĩ Thanh Sơn.
Thời gian trả lại cho người
Trả thôi ánh mắt, nụ cười bờ môi
Ngày xanh mọc cánh xa rồi
Ngược về quá khứ tàn hơi kiếp tằm
Bao năm thầm kín bao năm
Thương tà áo tím ăn nằm nào ngon?
Trái sầu rơi rụng đường trơn
Đêm sầu gom lạnh tiếng đờn đứt dây
Thương chi tóc xõa bờ vai
Chờ chờ, đợi đợi hoài hoài uổng công
Đổi thay mưa đã cạn dòng
Chia li là hết sầu đông đưa sầu
Mai sau gặp mặt có chào
Tiếc thương, thương tiếc những câu có vần
Xóa mờ dấu vết đôi chân
Xuân về bỗng nhớ vạn lần câu thơ
Ta đây, người đó chẳng chờ
Đời như nốt nhạc run bờ môi say
Thở than , than thở chua cay
Ai ru tâm khúc” Mười bài không tên”?
Đôi khi xua đuổi tìm quên
Nao nao mê muội môi mềm ngàn năm
Thời gian trả lại ân cần
Đèo cao, vực thẳm xe lăn dốc tình
Ân Thiên ( Bình Dương)