Tác giả: Trần Khiêm
Bông hoa trà mi đỏ
Sáng nay đã rụng rồi
Anh cầm lên lặng lẽ
Rồi lặng lẽ lệ rơi
Em là bông hoa nhỏ
Theo gió đi muôn nơi
Mái tóc em thơm biếc
Đôi mắt em sáng ngời
Như nàng tiên cổ tích
Nhìn anh đầy xa xôi
Nên dù yêu đắm đuối
Nào đâu dễ ngỏ lời
Em ở trong vàng ngọc
Trên bàn tay bao người
Ý buồn em chẳng dám
Kiếp buồn không thể vơi
Người quây quần mê mẩn
Hút của em nhuỵ đời
Nhưng trái tim tuyết bạch
Chẳng bao giờ phai phôi
Bờ liễu buồn trên mắt
Nụ thơm hường trên môi
Dưới chân, anh van lạy
Quỳ xuống, em mỉm cười
Vén lượn lờ mái tóc:
-Yêu gì em, anh ơi
Một con thuyền không bến
Đợi muôn sóng xa xôi
Ngày mai không biết đến
Biết giờ nào ra khơi ?
Anh van nài khẩn thiết
Yêu anh, em nhận lời
Tấm tình em say đắm
Trong sạch hơn bao người
Nhưng tháng ngày nhem nhuốc
Cách chia đôi ta hoài
Em lại về hố thẳm
Anh hận đầy trên môi
Mắt em đà nặng lệ
Lòng nao lòng không thôi
Ngoài sông con nước chảy
Mấy chiếc thuyền đang trôi
Nắng cợt đùa trước ngõ
Xôn xao gió xanh trời
Khi bông trà my đỏ
Không còn một chút tươi
Em linh hồn bé nhỏ
Chưa kịp gọi “Anh ơi”
Tình em ai đã hẹn
Đời em ai đã cười
Bao nhiêu là nước mắt
Làm sao đổi thành lời
Em buồn trong oan nghiệt
Bệnh hoạn trong đơn côi
Anh tưởng mình sắp ngất
Khi nét chữ lệ phai
Mùi hương còn phảng phất
Trời ơi, em chết rồi !
Anh hoá thành điên loạn
Anh khóc khóc, cười cười
Bới tìm em trong mộ
Bông hoa trà my ơi !
Xác của em, đôi mắt
Đã lõm như hố đời
Xác của em thâm tím
Xác của em bốc mùi
Xác của em rữa nát
Xác của em đâu rồi ?
Anh nhớ màu hoa đỏ
Sớm nao đã rụng rơi
Đêm nào anh đã bỏ
Mặc hoa rụng bên đồi
Anh chạy tìm gọi mãi
Hoa đâu rồi, hoa ơi !
Tiếng xa đồng vọng lại:
Anh đâu rồi, anh ơi !
Sáng nay đã rụng rồi
Anh cầm lên lặng lẽ
Rồi lặng lẽ lệ rơi
Em là bông hoa nhỏ
Theo gió đi muôn nơi
Mái tóc em thơm biếc
Đôi mắt em sáng ngời
Như nàng tiên cổ tích
Nhìn anh đầy xa xôi
Nên dù yêu đắm đuối
Nào đâu dễ ngỏ lời
Em ở trong vàng ngọc
Trên bàn tay bao người
Ý buồn em chẳng dám
Kiếp buồn không thể vơi
Người quây quần mê mẩn
Hút của em nhuỵ đời
Nhưng trái tim tuyết bạch
Chẳng bao giờ phai phôi
Bờ liễu buồn trên mắt
Nụ thơm hường trên môi
Dưới chân, anh van lạy
Quỳ xuống, em mỉm cười
Vén lượn lờ mái tóc:
-Yêu gì em, anh ơi
Một con thuyền không bến
Đợi muôn sóng xa xôi
Ngày mai không biết đến
Biết giờ nào ra khơi ?
Anh van nài khẩn thiết
Yêu anh, em nhận lời
Tấm tình em say đắm
Trong sạch hơn bao người
Nhưng tháng ngày nhem nhuốc
Cách chia đôi ta hoài
Em lại về hố thẳm
Anh hận đầy trên môi
Mắt em đà nặng lệ
Lòng nao lòng không thôi
Ngoài sông con nước chảy
Mấy chiếc thuyền đang trôi
Nắng cợt đùa trước ngõ
Xôn xao gió xanh trời
Khi bông trà my đỏ
Không còn một chút tươi
Em linh hồn bé nhỏ
Chưa kịp gọi “Anh ơi”
Tình em ai đã hẹn
Đời em ai đã cười
Bao nhiêu là nước mắt
Làm sao đổi thành lời
Em buồn trong oan nghiệt
Bệnh hoạn trong đơn côi
Anh tưởng mình sắp ngất
Khi nét chữ lệ phai
Mùi hương còn phảng phất
Trời ơi, em chết rồi !
Anh hoá thành điên loạn
Anh khóc khóc, cười cười
Bới tìm em trong mộ
Bông hoa trà my ơi !
Xác của em, đôi mắt
Đã lõm như hố đời
Xác của em thâm tím
Xác của em bốc mùi
Xác của em rữa nát
Xác của em đâu rồi ?
Anh nhớ màu hoa đỏ
Sớm nao đã rụng rơi
Đêm nào anh đã bỏ
Mặc hoa rụng bên đồi
Anh chạy tìm gọi mãi
Hoa đâu rồi, hoa ơi !
Tiếng xa đồng vọng lại:
Anh đâu rồi, anh ơi !