Tác giả: Cảnh Ngọc
Tôi Xin Ngài
Gió cũng ghen và gió cũng hờn dỗi
Lúc dập dìu khi ào ào đấy thôi
Lời yêu nồng ngọt vị từ đôi môi
Cũng cay đắng và trăm bề tội lỗi
Khi mùa xuân óng ánh vừng đương sáng
Không gian mờ nơi xuyên vàng hửng bạc
Nhưng muôn lối trong giác mạc này thì
Từng phút giây đương chỉ lối tôi đi
Tôi nhìn thấy ánh hào sáng nga nguy
Chân không đi gối tôi quỳ dưới Ngài
Linh hồn nhỏ trước Ngài xin có tội
Hãy thắp lên ánh sáng của muôn đời
Cho muôn năm tăm tối sẽ không còn
Cho ái tình sống trong ngòn tinh khiết
Cho linh hồn vô tri tôi tiễn biệt
Thôi ái ố thù căm biết quay đầu.
Gió cũng ghen và gió cũng hờn dỗi
Lúc dập dìu khi ào ào đấy thôi
Lời yêu nồng ngọt vị từ đôi môi
Cũng cay đắng và trăm bề tội lỗi
Khi mùa xuân óng ánh vừng đương sáng
Không gian mờ nơi xuyên vàng hửng bạc
Nhưng muôn lối trong giác mạc này thì
Từng phút giây đương chỉ lối tôi đi
Tôi nhìn thấy ánh hào sáng nga nguy
Chân không đi gối tôi quỳ dưới Ngài
Linh hồn nhỏ trước Ngài xin có tội
Hãy thắp lên ánh sáng của muôn đời
Cho muôn năm tăm tối sẽ không còn
Cho ái tình sống trong ngòn tinh khiết
Cho linh hồn vô tri tôi tiễn biệt
Thôi ái ố thù căm biết quay đầu.