Tôi Và Cỏ

Tác giả: Lê Thị Kim

Bấy giờ chưa có tôi
đã có nhiều thảm cỏ
Không biết những ai đã đến ngồi
trên tấm thảm trời êm mát đó

Trong tiếng khóc chào đời của tôi
có mùi thơm cỏ mật
trong tiếng cười thứ nhất
có hương vị cỏ gừng
lần đầu xòe đôi mắt
gặp cỏ gà rưng rưng
rồi khi tôi đi học
cỏ trong trang sách dày
Khi mái tóc tôi lần đầu biết bay
nhiều loài cỏ đều hoá thành con gái
trong mối tình tôi lần đầu vụng dại
có hương cỏ mặt trời

Cỏ và tôi
cứ đan vào nhau như tổ chim
Khi tôi ăn, cỏ chờ ngoài cổng
cỏ gấu suốt đời lêu lổng
cỏ gà không biết gáy bao giờ
cỏ mật hay nằm mơ
để mùi hương thao thức
Để tôi theo cỏ vực
đi tìm dấu chân trâu
đi tìm một thời xa xưa cây lúa ở đâu ?
lúa cũng là loài cỏ
ông bà đem về nhà
tôi thương mẹ thương cha
còng lưng ngoài đồng nhặt cỏ

Hỡi cỏ năn ổ lác
Sao mày không mọc ở chân đê
sao không như cỏ chỉ
suốt đời sống ở nhà quê
sao không như cỏ chân vịt
cho bà làm vị thuốc Nam

Sao tôi không làm cỏ may
để giữ người yêu lại ?
đường về còn xa ngái
e cỏ nứa đâm chân

Nếu có ai bắt gặp tôi tần ngần
là thế nào cũng tìm ra cỏ .
Chưa phân loại
Uncategorized