Tôi Lo Lắng

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Tôi lo lắng người dân không ăn cá
Làm thế nào cầm cự tháng ngày qua
Thương con trẻ đang còn dòng sữa mẹ
Người của biển cạn bầu sữa xót xa

Tôi lo lắng người dân không ăn quả
Nông nghiệp tàn theo nước mắt làng quê
Thương con trẻ thôi cắp sách đi về
Vùng đất nghèo nứt nẻ những bờ ao

Tôi lo lắng người dân không ăn rau
Dân tộc lùn không đủ chất vươn cao
Thương con trẻ vẫn mòn mỏi ước ao
Một ngày nào đưa em vào wold cup

Tôi lo lắng người dân không ăn súp
Lâu thất truyền nền ẩm thực quốc gia
Thương con trẻ thiếu am hiểu quê nhà
Tuổi bồng bột đi nhận giặc làm cha

Tôi lo lắng người dân không ăn gà
Sáng mỗi ngày thiếu vắng tiếng ò o
Thương con trẻ tuổi đang thời sức khoẻ
Cuối cuộc đời vẫn ngủ ngáy khò kho

Tôi lo lắng người dân không ăn bò
Đất phù sa bạt ngàn đồng cỏ cháy
Thương con trẻ miệng chụm ngắn chụm dài
Vẫn khó nhọc học vần mỗi chữ o

Tôi lo lắng người dân không ăn thỏ
Để lâu ngày quên mất cái vểnh tai
Thương con trẻ khó lòng hiểu đúng sai
Thỏ và rùa ai thắng trong cuộc chạy

Tôi lo lắng người dân không ăn chay
Lòng nhân từ đức độ ít phơi bày
Thương con trẻ khó lòng nhìn cõi thiện
Bỏ nguyên đán tục thờ cúng tổ tiên

Tôi lo lắng người dân không ăn kiêng
Ung thư lắm khi chết thiếu người khiêng
Thương con trẻ non đời chưa biết chuyện
Đã bơ vơ lạc lối giữa xóm nghèo

Tôi lo lắng người dân không ăn heo
Tiền đầy túi cũng giống những kẻ nghèo
Thương con trẻ thèm thuồng như thời loạn
Vẫn chưa từng thưởng thức miếng thịt ngon

Tôi lo lắng không còn tiếng mèo con
Nhà của người khác nào nơi của chuột
Thương con trẻ cuối đời chưa ngưng thuốc
Nửa cho người nửa cho chuột trốn đi

Tôi lo lắng cung – cầu vốn phân kỳ
Thiếu cái ăn chuyện gì dân cũng dám
Rồi một ngày rắn, rết, dế, giun, chim, …
Cũng sẽ hết chẳng có để mà tìm

Hai kịch bản trong đầu đang ẩn hiện
Nhập khẩu nhiều trong nước lấy gì chuyên
Nếu tự cường thì sống sao cho thiện
Bởi ăn gì cũng thiếu vắng tiềm tin

Việt Nam ơi nếu còn có chút tình
Vì con trẻ nơi quê mình khôn lớn
Thì chung tay ta bảo vệ môi trường
Bằng tất cả những gì ta có thể.

Đặng Hoàng Vũ (27/4/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized