Tác giả: Hưng Nguyễn
Chắng kịp bứt cho nhau một cánh chuồn chuồn
Vào cái ngày mà mỗi cơn mưa đều nhuốm màu buồn bã
Hai trái tim bỗng dưng thành xa lạ
Khi thế giới vẫn còn nguyên...
Trong giây phút những lời cầu nguyện vội vã được thắp lên
Chỉ để nhìn nhận rõ hơn thế nào là tuyệt vọng
Không ai biết điều gì rồi đây sẽ phải quỳ gối van xin cuộc đời chôn cất
Lúc xa rời...
Càng đớn đau thì nước mắt càng muốn mặc cả với nụ cười
Đánh đổi mọi niềm vui mong tìm thấy chút nguôi quên gì đó
Bình yên không hề đắt đỏ
Nhưng đóa hoa chia ly lại rẻ mạt hơn đóa hoa hạnh phúc gấp triệu lần...
Nếu đã biết trước ân ái này lầm lỗi đến trăm năm
Sao chưa dừng lại và ăn năn sự thứ tha từ số phận
Sao chưa bằng lòng chấp nhận bản thân ngừng cố gắng
Dối lừa những niềm tin...
Vì trái tim người đàn bà luôn tồn tại những lý lẽ riêng
Thà không thể lãng quên chứ quyết không cho phép mình đừng nhớ
Thà nụ hôn rách tươm kai phải thoa bằng máu phai của trăm ngàn vết cứa
Thà cứ để những ngón tay kia mai sau sẽ còn xé nát đời mình...
Thà không còn mảnh vụn linh hồn nào đủ trong trắng để siêu sinh
Thì cuộc đời chỉ đến một lần rồi thôi cũng sẽ đều lặng lẽ
Thì hạnh phúc của hôm qua cũng là của hôm qua người biết thế
Nên mãi mãi chờ mong...
Vào cái ngày mà mỗi cơn mưa đều nhuốm màu buồn bã
Hai trái tim bỗng dưng thành xa lạ
Khi thế giới vẫn còn nguyên...
Trong giây phút những lời cầu nguyện vội vã được thắp lên
Chỉ để nhìn nhận rõ hơn thế nào là tuyệt vọng
Không ai biết điều gì rồi đây sẽ phải quỳ gối van xin cuộc đời chôn cất
Lúc xa rời...
Càng đớn đau thì nước mắt càng muốn mặc cả với nụ cười
Đánh đổi mọi niềm vui mong tìm thấy chút nguôi quên gì đó
Bình yên không hề đắt đỏ
Nhưng đóa hoa chia ly lại rẻ mạt hơn đóa hoa hạnh phúc gấp triệu lần...
Nếu đã biết trước ân ái này lầm lỗi đến trăm năm
Sao chưa dừng lại và ăn năn sự thứ tha từ số phận
Sao chưa bằng lòng chấp nhận bản thân ngừng cố gắng
Dối lừa những niềm tin...
Vì trái tim người đàn bà luôn tồn tại những lý lẽ riêng
Thà không thể lãng quên chứ quyết không cho phép mình đừng nhớ
Thà nụ hôn rách tươm kai phải thoa bằng máu phai của trăm ngàn vết cứa
Thà cứ để những ngón tay kia mai sau sẽ còn xé nát đời mình...
Thà không còn mảnh vụn linh hồn nào đủ trong trắng để siêu sinh
Thì cuộc đời chỉ đến một lần rồi thôi cũng sẽ đều lặng lẽ
Thì hạnh phúc của hôm qua cũng là của hôm qua người biết thế
Nên mãi mãi chờ mong...