Tác giả: Cảnh Ngọc
Tội Lỗi
Ôi vô tư, cơn mộng mị hoang tiên
Ôi cỏn con cơn gió thoảng miên triền
Như mảnh lá bay rặp trời thu sớm
Giữa u mộng một cơn giấc tà điên
Ta chạy trốn những điều ta mắc phải
Không đối mặt ta yếu đuối ngây dại
Chẳng cứu vãn càn khôn xoay con tạo
Mất ánh sáng của tươi vui ngày mai
Chắc là tôi còn nhiều đêm hoang lạc
Vẫn hoan ca với mình ta man mác
Là kẻ dại của trăm mình rung rơi
Như vầng trăng và nghìn năm chẳng bạc
Trên giữa trời mình ta ngửa mặt lên
Chẳng dám hận dám rủa ngông nghênh
Mà lặng lẽ cuối đầu trong tội lỗi
Giữa mình vàng hóa mộng kiếp u mê
Ôi vô tư, cơn mộng mị hoang tiên
Ôi cỏn con cơn gió thoảng miên triền
Như mảnh lá bay rặp trời thu sớm
Giữa u mộng một cơn giấc tà điên
Ta chạy trốn những điều ta mắc phải
Không đối mặt ta yếu đuối ngây dại
Chẳng cứu vãn càn khôn xoay con tạo
Mất ánh sáng của tươi vui ngày mai
Chắc là tôi còn nhiều đêm hoang lạc
Vẫn hoan ca với mình ta man mác
Là kẻ dại của trăm mình rung rơi
Như vầng trăng và nghìn năm chẳng bạc
Trên giữa trời mình ta ngửa mặt lên
Chẳng dám hận dám rủa ngông nghênh
Mà lặng lẽ cuối đầu trong tội lỗi
Giữa mình vàng hóa mộng kiếp u mê