Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Tôi chối bỏ máu đào, nước lạnh
Đã không còn thức trắng năm canh
Học làm người tử tế không thành
Thấu đạo lý "cũng đành chấp nhận "
Tình người mỏng, dễ bôi như phấn
Đã trao rồi, cẩn thận, vô toan
Bởi biết đời khó đoán, bất toàn
Nên tự nhủ không mang ai nợ
Tôi không thích sống đời trăn trở
Không hề khờ để thở giùm ai
Đừng gán tôi "trách nhiệm" ngang mài
Tôi muốn sống an nhiên tự tại
"Phước tự hưởng, hồn ai nấy giữ "
Đạo lý này lành dữ khó phân
Nhưng hồn tôi có được mấy lần
Có chỗ dựa, có cần ai đỡ.
Nên vì thế tôi luôn tự nhớ
Sống tự cường, không nợ, tự đau
Tự vượt qua, chẳng phí hơi gào
Và lần nữa, vì nhau, tôi ẩn.
Đã không còn thức trắng năm canh
Học làm người tử tế không thành
Thấu đạo lý "cũng đành chấp nhận "
Tình người mỏng, dễ bôi như phấn
Đã trao rồi, cẩn thận, vô toan
Bởi biết đời khó đoán, bất toàn
Nên tự nhủ không mang ai nợ
Tôi không thích sống đời trăn trở
Không hề khờ để thở giùm ai
Đừng gán tôi "trách nhiệm" ngang mài
Tôi muốn sống an nhiên tự tại
"Phước tự hưởng, hồn ai nấy giữ "
Đạo lý này lành dữ khó phân
Nhưng hồn tôi có được mấy lần
Có chỗ dựa, có cần ai đỡ.
Nên vì thế tôi luôn tự nhớ
Sống tự cường, không nợ, tự đau
Tự vượt qua, chẳng phí hơi gào
Và lần nữa, vì nhau, tôi ẩn.