Tác giả: Hồng Dương
Những câu nói tưởng chừng đơn giản
Người nào hay ... đau nát cõi lòng
Đã yêu quên có dễ không ?
Mà đem nhắn nhủ : đừng mong chớ sầu
Gió có hiểu ... tình đầu đã hiến
Chưa hẳn là ... vĩnh viễn về nhau
Thế gian muôn sắc muôn màu
Ôm bao cay đắng tình bao nhiêu buồn
Đang hạnh phúc... bỗng buông ngơ ngẫn
Hết nợ rồi ... sao tận lương tâm
Nồng nàn ... cho lắm lặng câm
Cố quên không được sầu thâm chứa đầy
Ông Nguyệt Lão giăng vây tơ mắc
Để mặc ai bế tắc tơ duyên
Sao còn bảy lượt phép quyền
Canh tàn một khối sầu nguyền lòng ta...
Tóc đã bạc bao la lơ lững
Đêm mộng tàn hờ hững khói sương
Buộc chi khéo buộc xích trường
Tim vàng đã chết đâu đường cõi mơ...
Người nào hay ... đau nát cõi lòng
Đã yêu quên có dễ không ?
Mà đem nhắn nhủ : đừng mong chớ sầu
Gió có hiểu ... tình đầu đã hiến
Chưa hẳn là ... vĩnh viễn về nhau
Thế gian muôn sắc muôn màu
Ôm bao cay đắng tình bao nhiêu buồn
Đang hạnh phúc... bỗng buông ngơ ngẫn
Hết nợ rồi ... sao tận lương tâm
Nồng nàn ... cho lắm lặng câm
Cố quên không được sầu thâm chứa đầy
Ông Nguyệt Lão giăng vây tơ mắc
Để mặc ai bế tắc tơ duyên
Sao còn bảy lượt phép quyền
Canh tàn một khối sầu nguyền lòng ta...
Tóc đã bạc bao la lơ lững
Đêm mộng tàn hờ hững khói sương
Buộc chi khéo buộc xích trường
Tim vàng đã chết đâu đường cõi mơ...