Tác giả: Đặng Đức Tài
Duyên ta - đôi sợi chỉ hồng,
Ông Tơ, bà Nguyệt đan lồng vào nhau.
Ngỡ rằng duyên được bền lâu,
Tai ương ập đến, ai đâu có ngờ.
Thế là như thể tình cờ,
Mỗi người một ngả, hai bờ khác nhau.
Lòng này bỗng chợt nhói đau,
Lỗi cầu, lệch nhịp, trách sau phận mình?
Trách người chẳng rõ tâm tình,
Vàng, thau chẳng rõ, sự tình chẳng hay.
Trách người chẳng chịu mảy may,
Khiến tấm lụa phẳng bị tay làm nhàu.
Lụa đào khi thuở ban đầu,
Dần dà mới tỏ u sầu quặn đau.
Thương nhau thì vẫn thương nhau,
Trách nhà chàng khó, tan màu yêu thương.
Vẫn vương tình nghĩa, còn thương?
Sen nay vẫn trổ, không nhường mầm xinh.
Em đây dù phải một mình,
Tâm tình xin giữ, duyên mình đành thôi.
Ông Tơ, bà Nguyệt đan lồng vào nhau.
Ngỡ rằng duyên được bền lâu,
Tai ương ập đến, ai đâu có ngờ.
Thế là như thể tình cờ,
Mỗi người một ngả, hai bờ khác nhau.
Lòng này bỗng chợt nhói đau,
Lỗi cầu, lệch nhịp, trách sau phận mình?
Trách người chẳng rõ tâm tình,
Vàng, thau chẳng rõ, sự tình chẳng hay.
Trách người chẳng chịu mảy may,
Khiến tấm lụa phẳng bị tay làm nhàu.
Lụa đào khi thuở ban đầu,
Dần dà mới tỏ u sầu quặn đau.
Thương nhau thì vẫn thương nhau,
Trách nhà chàng khó, tan màu yêu thương.
Vẫn vương tình nghĩa, còn thương?
Sen nay vẫn trổ, không nhường mầm xinh.
Em đây dù phải một mình,
Tâm tình xin giữ, duyên mình đành thôi.
Thơ tương tự
- Tình (Quốc Việt)
- Tình (Độc Bước)
- Tình (James Jee)
- Tỉnh (Trần Như Chuyên)
- Tĩnh (Xóm Đồng)
- Tĩnh (Hồng Dương)
- Tình (Việt Dương Nhân)
- Tình (Bùi Kim Anh)
- Tình (Phuong Vuong)
- Tình (Nguyên Nhân)