Tác giả: Trần Khiêm
Một bài thơ ngổn ngang sắp sửa
Tại sao anh phải đi tìm vần ?
Mới hồi sáng anh ra mở cửa
Thấy quanh đời lác đác thu phong
Một tiếng nói sắp thành giọng khóc
Giữa hư vô, thân thể là gì
Anh bỗng thấy tình yêu có thực
Thế là anh phải bước ra đi
Một giọng khóc sắp thành hỗn độn
Có tiếng cười lẫn với hoang mang
Và một giọt máu trong giọt lệ
Tất cả cùng nhau chảy loang loang
Đường thành phố về đây tề tụ
Giữa tim anh rừng lá vô ngần
Sớm nọ mầm non trên cổ thụ
Chiều kia đường phố hóa cổ thành
Anh sẽ cùng những bước chân nhanh
Dù anh bước trên đời rất chậm
Những nẻo bơ vơ, đường hối hận
Một ngày như hòm gỗ vây quanh
Anh sẽ nằm xuống đất với em
Sau một trận khóc cười lộn lẫn
Em sẽ nằm xuống đất với anh
Sau một cuộc buồn vui lẫn lộn
Mà tình yêu trốn ở đâu rồi
Không theo ta chết cùng hôm ấy
Một buổi chiều hoang mưa rớt rơi
Đứng ở giữa đời em có thấy ?
Tại sao anh phải đi tìm vần ?
Mới hồi sáng anh ra mở cửa
Thấy quanh đời lác đác thu phong
Một tiếng nói sắp thành giọng khóc
Giữa hư vô, thân thể là gì
Anh bỗng thấy tình yêu có thực
Thế là anh phải bước ra đi
Một giọng khóc sắp thành hỗn độn
Có tiếng cười lẫn với hoang mang
Và một giọt máu trong giọt lệ
Tất cả cùng nhau chảy loang loang
Đường thành phố về đây tề tụ
Giữa tim anh rừng lá vô ngần
Sớm nọ mầm non trên cổ thụ
Chiều kia đường phố hóa cổ thành
Anh sẽ cùng những bước chân nhanh
Dù anh bước trên đời rất chậm
Những nẻo bơ vơ, đường hối hận
Một ngày như hòm gỗ vây quanh
Anh sẽ nằm xuống đất với em
Sau một trận khóc cười lộn lẫn
Em sẽ nằm xuống đất với anh
Sau một cuộc buồn vui lẫn lộn
Mà tình yêu trốn ở đâu rồi
Không theo ta chết cùng hôm ấy
Một buổi chiều hoang mưa rớt rơi
Đứng ở giữa đời em có thấy ?