Tác giả: Nguyễn Ngọc René
Những giọt nắng thủy tinh lung linh vỡ oà trong khoảng không gian tĩnh lặng của những ngày thu gợi nhớ....man mác ngọn gió buồn ....đem theo hơi lạnh của những ngày đông sắp đến .... như cuộc đời còn lại của chúng ta ... yên ả .., lắng đọng ... cho những thiếu sót vô tình của một thời vụng dại ..., để lạc mất nhau một quãng đường dài ...,.hơn 40 năm trời...
..,, tưởng chừng vô tận .., mất hút .... để rồi mỗi khi thu tàn đông đến ..,, chúng ta lại mang một nỗi buồn trĩu nặng tâm tư ... nhớ về nhau trong vô vọng ...còn chăng chỉ là những giọt nước mắt nuối tiếc nhớ thương ....
... thời gian có phải để xoá nhoà những vết đau ???!
Và cũng là kết nối của một gián đoạn đầy thử thách ???!
.., chúng ta đã trải qua những ngày dài mong đợi trong tiềm thức ....những thử thách cuộc đời ,..cho đến tuổi vào thu này .., là sự bù đắp trân trọng ...,và .., những giọt nước mắt bây giờ là niềm Hạnh Phúc vô bờ ..,,phải không em yêu !!!!!
Cám ơn Thượng Đế đã cho chúng ta..lại có nhau trong cuối cuộc đời ..,,,
❣️?TÌNH TRI KỶ số 14 ?❣️
?LỐI MỘNG TÌNH THU...?
Đã cuối thu rồi lá nhạt phai
Cành trơ đứng trọi ngẩn u hoài
Bao giờ đến nữa về thăm lại
Đổi sắc tươi màu ngõ trúc mai...
*
Mùa sang lữ khách chợt u buồn
Ngắm lá thu vàng khiến vận tuôn
Cảm xúc hoài mơ tình đã muộn..
Về đâu bến mộng bắt thơ nguồn...
*
Ảm đạm mây trời nghĩ đến duyên
Buồn ngơ dạ ngẩn bởi mơ huyền..
Tơ chùng lỡ nhịp tình lưu luyến
Trót lỡ yêu nhiều vẫn vẹn nguyên...
*
Mong gì quạnh quẽ giữa màn đêm
Lệ ướt hoen mi dạ cũng mềm
Thản thốt hoài mơ về kỷ niệm
Canh tàn nức nở lại buồn thêm...
*
Tận đỉnh tình say uống rượu đào
Ơn trời..khiến gặp biết làm sao..
Ngồi nghe vũ điệu từng hơi sáo
Dõi mắt chờ trông một tiếng chào...
*
May nhờ Chúa, Phật đã chìu ta
Tái ngộ duyên xưa thắm ngọc ngà
Kể chuyện bao ngày chưa thấy đã..
Tương phùng đúng hẹn để hoà ca...
*
Cùng nhau trỗi khúc mặn mà
Dìu nhau lối mộng ngâm nga trọn đời...
Nguyễn Ngọc René - Paris - 07/11/2018
..,, tưởng chừng vô tận .., mất hút .... để rồi mỗi khi thu tàn đông đến ..,, chúng ta lại mang một nỗi buồn trĩu nặng tâm tư ... nhớ về nhau trong vô vọng ...còn chăng chỉ là những giọt nước mắt nuối tiếc nhớ thương ....
... thời gian có phải để xoá nhoà những vết đau ???!
Và cũng là kết nối của một gián đoạn đầy thử thách ???!
.., chúng ta đã trải qua những ngày dài mong đợi trong tiềm thức ....những thử thách cuộc đời ,..cho đến tuổi vào thu này .., là sự bù đắp trân trọng ...,và .., những giọt nước mắt bây giờ là niềm Hạnh Phúc vô bờ ..,,phải không em yêu !!!!!
Cám ơn Thượng Đế đã cho chúng ta..lại có nhau trong cuối cuộc đời ..,,,
❣️?TÌNH TRI KỶ số 14 ?❣️
?LỐI MỘNG TÌNH THU...?
Đã cuối thu rồi lá nhạt phai
Cành trơ đứng trọi ngẩn u hoài
Bao giờ đến nữa về thăm lại
Đổi sắc tươi màu ngõ trúc mai...
*
Mùa sang lữ khách chợt u buồn
Ngắm lá thu vàng khiến vận tuôn
Cảm xúc hoài mơ tình đã muộn..
Về đâu bến mộng bắt thơ nguồn...
*
Ảm đạm mây trời nghĩ đến duyên
Buồn ngơ dạ ngẩn bởi mơ huyền..
Tơ chùng lỡ nhịp tình lưu luyến
Trót lỡ yêu nhiều vẫn vẹn nguyên...
*
Mong gì quạnh quẽ giữa màn đêm
Lệ ướt hoen mi dạ cũng mềm
Thản thốt hoài mơ về kỷ niệm
Canh tàn nức nở lại buồn thêm...
*
Tận đỉnh tình say uống rượu đào
Ơn trời..khiến gặp biết làm sao..
Ngồi nghe vũ điệu từng hơi sáo
Dõi mắt chờ trông một tiếng chào...
*
May nhờ Chúa, Phật đã chìu ta
Tái ngộ duyên xưa thắm ngọc ngà
Kể chuyện bao ngày chưa thấy đã..
Tương phùng đúng hẹn để hoà ca...
*
Cùng nhau trỗi khúc mặn mà
Dìu nhau lối mộng ngâm nga trọn đời...
Nguyễn Ngọc René - Paris - 07/11/2018