Tác giả: Nguyễn Ngọc René
NƯỚC CHẢY QUA CẦU
Viễn xứ quê người mấy chục năm
Còn đâu bạn cũ tuổi trăng rằm
Mù xa dĩ vãng hồn say đắm
Bắt vận thơ vào kể tháng năm...
*
Không còn bạn nữa để tâm giao
Kỷ niệm trường xưa vẫn ngọt ngào
Đất Pháp kinh thành tâm áo não
Quê nhà vọng tưởng trí hanh hao...
*
Những lúc tàn thu lá rụng đầy
Mơ màng vận phú một mình đây
Niềm riêng thổn thức nào che đậy
Bởi dạ hoài hương nhớ những thầy...
*
Ra trường giã biệt đến hôm nay
Chửa ghé về thăm tháng rộng ngày
Mấy chục năm rồi còn tận đáy
Cô thầy bạn cũ mãi nồng say...
*
Có những thầy cô lẫn bạn hiền
Xa đời vĩnh biệt hướng hồn thiên
Làm sao có dịp mà đưa tiễn
Phút cuối chào nhau dẫu mọi miền...
*
Tâm này sống thật nỗi niềm xưa
Viết để tìm vui phận cấy bừa
Tất bật quê người tim chất chứa
Đôi hàng diễn đạt dưới cơn mưa.
*
Thì thôi chuyện cũ bụi phai mờ
Kể lại chi nhiều nặng áng thơ
Biết vậy mà sao lòng cứ ngỡ
Người xưa vẫn đó hiện mong chờ...
*
Hay là bạn cũ chẳng cần xem
Lủng củng dòng thơ mấy kẻ thèm
Tứ vẫn còn non vần quả kém
Văn gầy ý tưởng lại tèm lem...
*
Cũng nhớ thương nhiều những học sinh
Môn văn đã dạy biết bao tình
Ngoan hiền một thuở còn yên tĩnh
Kính trọng cô thầy chẳng dám khinh...
*
Dĩ vãng xa mờ nhắc nữa chi ?
Làm sao trở lại tuổi xuân thì
Thời gian lấy giữ mà du hí
Bỏ mặc phai tàn thẳng hướng đi...
*
Nguồn thơ tự đến giữa cơn sầu
Nổi dậy tay ghì chẳng đợi lâu
Bắt chữ miên man nào định giấu
Bài xong tựa nước chảy qua cầu...
Nguyễn Ngọc René - Paris - 20/11/2017
Viễn xứ quê người mấy chục năm
Còn đâu bạn cũ tuổi trăng rằm
Mù xa dĩ vãng hồn say đắm
Bắt vận thơ vào kể tháng năm...
*
Không còn bạn nữa để tâm giao
Kỷ niệm trường xưa vẫn ngọt ngào
Đất Pháp kinh thành tâm áo não
Quê nhà vọng tưởng trí hanh hao...
*
Những lúc tàn thu lá rụng đầy
Mơ màng vận phú một mình đây
Niềm riêng thổn thức nào che đậy
Bởi dạ hoài hương nhớ những thầy...
*
Ra trường giã biệt đến hôm nay
Chửa ghé về thăm tháng rộng ngày
Mấy chục năm rồi còn tận đáy
Cô thầy bạn cũ mãi nồng say...
*
Có những thầy cô lẫn bạn hiền
Xa đời vĩnh biệt hướng hồn thiên
Làm sao có dịp mà đưa tiễn
Phút cuối chào nhau dẫu mọi miền...
*
Tâm này sống thật nỗi niềm xưa
Viết để tìm vui phận cấy bừa
Tất bật quê người tim chất chứa
Đôi hàng diễn đạt dưới cơn mưa.
*
Thì thôi chuyện cũ bụi phai mờ
Kể lại chi nhiều nặng áng thơ
Biết vậy mà sao lòng cứ ngỡ
Người xưa vẫn đó hiện mong chờ...
*
Hay là bạn cũ chẳng cần xem
Lủng củng dòng thơ mấy kẻ thèm
Tứ vẫn còn non vần quả kém
Văn gầy ý tưởng lại tèm lem...
*
Cũng nhớ thương nhiều những học sinh
Môn văn đã dạy biết bao tình
Ngoan hiền một thuở còn yên tĩnh
Kính trọng cô thầy chẳng dám khinh...
*
Dĩ vãng xa mờ nhắc nữa chi ?
Làm sao trở lại tuổi xuân thì
Thời gian lấy giữ mà du hí
Bỏ mặc phai tàn thẳng hướng đi...
*
Nguồn thơ tự đến giữa cơn sầu
Nổi dậy tay ghì chẳng đợi lâu
Bắt chữ miên man nào định giấu
Bài xong tựa nước chảy qua cầu...
Nguyễn Ngọc René - Paris - 20/11/2017