Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Chẳng biết tự bao giờ
Em đã kéo trái tim tôi từ trong trái tim người khác
Một trái tim tan nát
Do tình - thơ năm tháng găm vào.
Đến với em
Thơ và máu ứa trào
Thấm đượm hồn em
kết lại những vần thơ tình ái.
Lại một lần tình si
Trái tim hoang dại
Xuân qua rồi xuân lại
Thơ mang tình tái lai.
Vần thơ như chia hai
Em với tôi mỗi người một nửa
Hay đất trời chỉ giành riêng hai đứa
Thơ và tình! không có người thứ ba.
Dẫu có lúc thăng trầm
Cả những khi xót xa
Trong hờn giận nhạt nhoà
Thơ vẫn đến.
Những vần thơ đưa ta về bến
Những hồn thơ thắt chặt mối tơ hồng
Dẫu ngàn nắm vẫn thắm tình nồng
Thơ và em! đời tôi không thể thiếu.
Thơ tôi viết chỉ có em mới hiểu
Như ngàn trùng chỉ tôi hiểu lòng em
Tình và thơ trời đất phải hờn ghen
Bởi trái tim tôi! em đã lôi ra từ trái tim người khác.
05.02.07
Em đã kéo trái tim tôi từ trong trái tim người khác
Một trái tim tan nát
Do tình - thơ năm tháng găm vào.
Đến với em
Thơ và máu ứa trào
Thấm đượm hồn em
kết lại những vần thơ tình ái.
Lại một lần tình si
Trái tim hoang dại
Xuân qua rồi xuân lại
Thơ mang tình tái lai.
Vần thơ như chia hai
Em với tôi mỗi người một nửa
Hay đất trời chỉ giành riêng hai đứa
Thơ và tình! không có người thứ ba.
Dẫu có lúc thăng trầm
Cả những khi xót xa
Trong hờn giận nhạt nhoà
Thơ vẫn đến.
Những vần thơ đưa ta về bến
Những hồn thơ thắt chặt mối tơ hồng
Dẫu ngàn nắm vẫn thắm tình nồng
Thơ và em! đời tôi không thể thiếu.
Thơ tôi viết chỉ có em mới hiểu
Như ngàn trùng chỉ tôi hiểu lòng em
Tình và thơ trời đất phải hờn ghen
Bởi trái tim tôi! em đã lôi ra từ trái tim người khác.
05.02.07