Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
***
Chiều nắng loang ngõ vắng
Ghế đá buồn trơ vơ
Lá thu sầu lặng lẽ
Rơi nhẹ nhàng như thơ
Xót một đời ...mưa khóc
Người về đâu?...thiên thu.
Chỉ mành tơ, sợi tóc
Trói vào nhau...ngục tù!
Dương liễu tràn mắt lệ
Rỏ ngàn hàng xanh xao
Thềm rêu căng mắt đợi
Bước chân xa nghẹn ngào
Chết một đời cổ tích
Bóng chiều rên rỉ đau
Gió hờn vun nguyệt lạnh
Giữa chiều thu úa nhàu
Úp mặt buồn trăng khóc
Bến sông đầy buốt sương
Gieo mình theo sóng nước
Thác trên dòng giang Tương
________________________
Chiều nắng loang ngõ vắng
Ghế đá buồn trơ vơ
Lá thu sầu lặng lẽ
Rơi nhẹ nhàng như thơ
Xót một đời ...mưa khóc
Người về đâu?...thiên thu.
Chỉ mành tơ, sợi tóc
Trói vào nhau...ngục tù!
Dương liễu tràn mắt lệ
Rỏ ngàn hàng xanh xao
Thềm rêu căng mắt đợi
Bước chân xa nghẹn ngào
Chết một đời cổ tích
Bóng chiều rên rỉ đau
Gió hờn vun nguyệt lạnh
Giữa chiều thu úa nhàu
Úp mặt buồn trăng khóc
Bến sông đầy buốt sương
Gieo mình theo sóng nước
Thác trên dòng giang Tương
________________________