Tác giả: Nguyễn Quang Long
Đan niềm nhớ gửi người tri kỉ
Dệt ngôn từ hoa mỹ vào thơ
Cỏ non sương phủ giăng mờ
Đường xưa lối cũ tình cờ em qua
Dù vẫn biết tình là trái đắng
Cứ mong chờ ý chẳng mờ phai
Lặng trông mưa gió u hoài
Lời yêu một thuở nhạt phai cuối mùa
Từng đêm vắng gió lùa ô cửa
Người không còn về nữa nơi đây
Ngoài song nửa mảnh trăng gầy
Chan dòng nước mắt phủ dầy bến mơ
Đời sao lỡ hững hờ trọn kiếp
Từng đêm dài luyến tiếc ngày xanh
Tình kia giờ đã không thành
Thiên thu ảo mộng duyên lành vỡ tan.
HD ngày 26 tháng 09 năm 2017
Dệt ngôn từ hoa mỹ vào thơ
Cỏ non sương phủ giăng mờ
Đường xưa lối cũ tình cờ em qua
Dù vẫn biết tình là trái đắng
Cứ mong chờ ý chẳng mờ phai
Lặng trông mưa gió u hoài
Lời yêu một thuở nhạt phai cuối mùa
Từng đêm vắng gió lùa ô cửa
Người không còn về nữa nơi đây
Ngoài song nửa mảnh trăng gầy
Chan dòng nước mắt phủ dầy bến mơ
Đời sao lỡ hững hờ trọn kiếp
Từng đêm dài luyến tiếc ngày xanh
Tình kia giờ đã không thành
Thiên thu ảo mộng duyên lành vỡ tan.
HD ngày 26 tháng 09 năm 2017