Tác giả: Dã Tràng Cát
Cuộc đời con xin Cha vào thăm nhé!
Chốn tình trần Cha đã tặng riêng con
Hương yêu mến thoảng hồn con nhè nhẹ
Lối đường nào Cha cũng vẫn lòng son.
Con bơ vơ nghe anh em thờ thẫn
Chẳng biết Cha dù chỉ một cái nhìn
Miệng lưỡi con phải chăng nhiều sai quấy
Thì Cha ơi xin hun đúc niềm tin.
Vào đi Cha cuộc đời con đã mở
Vào lau khô giọt lệ ứa tràn mi
Con tội lỗi trông Cha từng hơi thở
Hóa thiên thần nắc nẻ tiếng hài nhi.
Có mấy khi cửa đời con đóng lại
Hay ham chơi con chẳng ngó Cha hiền
Cha cứ gõ, đem con về thực tại
Chút rượu say cơn chếch choáng muộn phiền.
Con, người đời nhân sinh miền giới hạn
Lại khát khao bay nhảy cõi vĩnh hằng
Con xin nhận dương gian này suối cạn
Một đời thôi khuya sớm cố siêng năng
Mong đón nhận Mắt Cha mỗi buổi sáng
Hỏi Cha ơi Cha sẽ nhủ điều gì
Những tăm tối đem con vào độc thoại
Chờ bình minh xua cái rét Đông thì.
Cha trong con sao con còn mải kiếm
Cha vào chưa để con đóng cửa lòng
Ngăn u tối hoang mang tìm khăn liệm
Xác thân này với những nỗi chờ mong.
Đôi tay con, Cha phải con bên trái
Vách tim này tâm thất trái là Cha
Mỗi nhịp động Cha ru tình mềm mại
Máu đỏ đen Cha chắt lọc từng giờ.
Ngày rong ruổi chân phải Cha cất bước
Nhẹ châu thân như đang được bế bồng
Quả địa cầu con tung hoành xuôi ngược
Khám phá Cha con lạc lối tang bồng.
Giây liên kết của mối tình chồng vợ
Cha tặng riêng hai đứa với không xanh
Nàng, Ơn gọi Cha trao con nồng thắm
Tâm hồn nàng kiều diễm nét tinh anh.
Nụ cười nàng với bờ môi ngọt lịm
Cha trao con thắm thiết môt linh hồn
Tay đan tay khổ đau ngời hồng tím
Tới ngày về vẫn Giao Ước môi hôn.
Đường con cái Cha ban bao hồn nhỏ
Học chở che trong mái ấm gia đình
Góp đốm lửa sưởi tình yêu giàu có
Cứ truyền đời tên họ của Giê-Su.
Giường thênh thang vào ôm Cha mà ngủ
Gối mộng mơ vườn một lối an nhiên
Dâng Cha đó hồn đêm con hé nụ
Nở bốn mùa ngan ngát giữa trời yêu.
Dã Tràng Cát
Hà Nội nhớ Sài Gòn
24/01/2013
Chốn tình trần Cha đã tặng riêng con
Hương yêu mến thoảng hồn con nhè nhẹ
Lối đường nào Cha cũng vẫn lòng son.
Con bơ vơ nghe anh em thờ thẫn
Chẳng biết Cha dù chỉ một cái nhìn
Miệng lưỡi con phải chăng nhiều sai quấy
Thì Cha ơi xin hun đúc niềm tin.
Vào đi Cha cuộc đời con đã mở
Vào lau khô giọt lệ ứa tràn mi
Con tội lỗi trông Cha từng hơi thở
Hóa thiên thần nắc nẻ tiếng hài nhi.
Có mấy khi cửa đời con đóng lại
Hay ham chơi con chẳng ngó Cha hiền
Cha cứ gõ, đem con về thực tại
Chút rượu say cơn chếch choáng muộn phiền.
Con, người đời nhân sinh miền giới hạn
Lại khát khao bay nhảy cõi vĩnh hằng
Con xin nhận dương gian này suối cạn
Một đời thôi khuya sớm cố siêng năng
Mong đón nhận Mắt Cha mỗi buổi sáng
Hỏi Cha ơi Cha sẽ nhủ điều gì
Những tăm tối đem con vào độc thoại
Chờ bình minh xua cái rét Đông thì.
Cha trong con sao con còn mải kiếm
Cha vào chưa để con đóng cửa lòng
Ngăn u tối hoang mang tìm khăn liệm
Xác thân này với những nỗi chờ mong.
Đôi tay con, Cha phải con bên trái
Vách tim này tâm thất trái là Cha
Mỗi nhịp động Cha ru tình mềm mại
Máu đỏ đen Cha chắt lọc từng giờ.
Ngày rong ruổi chân phải Cha cất bước
Nhẹ châu thân như đang được bế bồng
Quả địa cầu con tung hoành xuôi ngược
Khám phá Cha con lạc lối tang bồng.
Giây liên kết của mối tình chồng vợ
Cha tặng riêng hai đứa với không xanh
Nàng, Ơn gọi Cha trao con nồng thắm
Tâm hồn nàng kiều diễm nét tinh anh.
Nụ cười nàng với bờ môi ngọt lịm
Cha trao con thắm thiết môt linh hồn
Tay đan tay khổ đau ngời hồng tím
Tới ngày về vẫn Giao Ước môi hôn.
Đường con cái Cha ban bao hồn nhỏ
Học chở che trong mái ấm gia đình
Góp đốm lửa sưởi tình yêu giàu có
Cứ truyền đời tên họ của Giê-Su.
Giường thênh thang vào ôm Cha mà ngủ
Gối mộng mơ vườn một lối an nhiên
Dâng Cha đó hồn đêm con hé nụ
Nở bốn mùa ngan ngát giữa trời yêu.
Dã Tràng Cát
Hà Nội nhớ Sài Gòn
24/01/2013