Tình Nước/ Nỗi Lòng Chinh Phụ 2.

Tác giả: Bảo Giang

Nỗi lòng chinh phụ


Chàng vì nước, gian nan sớm tối.
Chinh phụ kia, nặng mối tơ lòng.
Điếm canh tiếng trống điểm thùng,
Giữa khuya khéo gõ lạnh lùng cho ai?

Mắt nặng lo cho hai tròng bạc.
Giữa chiến hào ai tạc bến mê.
Ngàn xưa chinh chiến chưa hề,
Ngựa ra đầu núi dễ về non yên!

Tiếng trống reo xung tên đột pháo.
Bão lửa gào xé áo sẻ da.
Xót người ở chốn đường xa,
Tủi ai thao thức canh gà kêu mai.

Nắng chưa lên ngoài trời lửa cháy,
Suốt năm canh sóng dậy trong lòng.
Đợi thuyền chỉ thấy bến không,
Phù sinh thoắt đã một dòng hư vô!

Lạnh giấc mơ, ơ thờ phấn nhạt,
Sắc hương tàn muối tạt trên môi.
Đàn cầm theo cánh lá rơi!
Phận người chinh chiến nổi trôi những là:

Đếm tháng năm xa nhà, cách tổ.
Mẹ lạc con nỗi khổ nào hơn.
Mây đi trong cuộc phù vân.
Người về nước mắt lại hờn núi non!

Chàng đã phận nhưng còn hơn thiếp.
Nữa bãi chiều đón tuyết sương phơi.
Bên thềm nhặt cánh lá rơi,
Trên sân một bóng hoa khơi nỗi sầu.

Hoa vẫn rụng nhưng sầu chẳng hết.
Hỏi ngày về ai biết hôm nao.
Thoáng nghe nước động lao xao.
Nhìn lên mới biết trăng gào trách mây.

Hẹn với ta còn gây suối lệ,
Để cho người khóc kể oán than.
Ngậm ngùi hai chữ tính tang,
Cuối sông con sóng võ vàng vì trăng.

Tiếng nhạc reo qua đàng ngựa hý.
Đàn ngang cung ai ký thác tình.
Người đi còn bóng vắng hình,
Quanh sân dăm bước trăm nghìn ngẩn ngơ.

Đàn Cao Tiệm, mờ mờ sương khói,
Khúc Tử Kỳ đau nhói lòng ai?
Bến Tầm chợt xé làm hai,
Bên đông máu chảy, bên đoài lệ vương.

Đò cách trở Hàm Dương một bóng,
Tiếng tiêu nào mãi vọng xa xa!
Rượu mời lỡ chén Kinh Kha,
Tình quê chẳng dứt, phận nhà thêm đau.

Trống tràng thành khoan mau từng khúc,
Mõ chiêu binh chẳng lúc nào ngưng.
Nửa đêm một tiếng điểm thùng,
Đôi bờ sông nước chạnh lòng ngẩn ngơ.

Bướm bên hoa bởi ngờ hoa nở.
Sắc hương phai tại lỡ xuân thì.
Người đi, đi đến sơn khê,
Mây bay, bay mãi ai thề với ai?

Lũ nhạn kia lưng trời bóng lẻ,
Đoá hoa nào kẻ vẽ nên xuân?
Tiếng gà eo óc trên sân.
Người qua bến vắng phân vân cảnh chiều.

Giọng thấp cao thiếp liều phân tỏ.
Lẽ thiệt hơn chàng rõ từng câu.
Thân tằm nằm giữa bể dâu,
Mưa hôm nắng sớm chén sầu chẳng vơi.

Chàng dệt mộng, thiếp mài nhung nhớ.
Con đợi chờ, mẹ lỡ trăng thu.
Hướng lòng lên tận chiến khu,
Dậy con đứng đợi chinh phu bốn mùa.

Thấy nắng hạ tìm mua xuân cũ.
Gặp đông sang lá rủ giao mùa
Thảng nghe tiếng mõ bên chùa,
Dăm câu kinh kệ khéo đùa hư không!


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized