Tình Nước 9

Tác giả: Bảo Giang

Tình Nước 9

Gặp ác mộng, dạ nào không xé.
Tiếng đạn gào, chẳng lẽ vui tai?
Trước còn thỉnh thoảng một hai,
Sau nghe như sóng vỗ ngoài biển khơi.

Ai đứng đó một thời đang sống.
Thịt xương này từng đống mãi cao.
Bắc Nam thi tiếng anh hào,
Chim đàn lâm trận, máu đào trổ hoa!

Người nằm xuống rừng gìa xanh lá.
Kẻ đợi chờ hóa đá đầu non.
Nắng trời đổ xuống môi son,
Vằng trăng chênh chếch gọi hồn đi hoang.

Rồi lửa cháy trên đồng, góc núi.
Chén lệ tràn thêm tủi non lam.
Phận người sinh tử ly tan,
Tình quê ai xé, ai làm thương đau.

Đống xác khô vẽ màu dâu bể.
Nắm xương tàn há để soi gương.
Bắc - Nam thành bãi chiến trường,
Trăm năm chứng tích còn vương hận sầu.

Cuộc chinh chiến, mưa dầu nắng lửa.
Phận con người như giữa cơn mê.
Ngàn xưa đi đã không về,
Nghìn sau tiếp nối câu thề vang vang.

Đạp cây cỏ, gót chàng đi trước,
Tay bồng con em bước theo sau.
Pháo rừng mỗi lúc thêm mau,
Lòng người như sẵn cơn đau trăm chiều.

Đường tiến lên, loa kêu đạn réo.
Lối quay về, mây kéo bom rơi.
Từng giây chớp đỏ lưng trời,
Lửa hoa đôi mắt, hồn rời bến mơ.

Mù mặt đất tinh kỳ nghiêng ngả.
Khuất trên mây nghe cả tiếng người.
Non xanh im bặt tiếng cười.
Xem hàng nước mắt của người người vương.

Buổi nắng mai ánh hồng trên mắt.
Lúc xế chiều dạ thắt cơn đau.
Rừng xưa thêm những hố sâu.
Đất quen sao nỡ dội sầu lên nhau?

Vết máu loang đổi màu thẫm đỏ.
Nát ruột gan người bỏ tương lai.
Tử sinh số mệnh an bài,
Tạo cho duyên thắm, lại bày lúc tan!

Nếu đã cảnh hồng nhan bạc phận.
Há tiếc vì số vận rủi may!
Tội cho con én rã bầy,
Rừng sâu núi thẳm từ đây tựa đầu!

Nhớ hôm nay, trăng sầu bóng lặng.
Giỗ tháng này, em nặng gánh mang.
Nhặt hoa rắc, rải trên đàng,
Thêm dòng nước mắt để tang cuộc tình!
Còn Tiếp

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized