Tác giả: Bảo Giang
Tình Nước 9- tiêp
Buổi nắng mai ánh hồng trên mắt.
Lúc xế chiều dạ thắt cơn đau.
Rừng xưa thêm những hố sâu.
Đất quen sao nỡ dội sầu lên nhau?
Vết máu loang đổi màu thẫm đỏ.
Nát ruột gan người bỏ tương lai.
Tử sinh số mệnh an bài,
Tạo cho duyên thắm, lại bày lúc tan!
Nếu đã cảnh hồng nhan bạc phận.
Há tiếc vì số vận rủi may!
Tội cho con én rã bầy,
Rừng sâu núi thẳm từ đây tựa đầu!
Nhớ hôm nay, trăng sầu bóng lặng.
Giỗ tháng này, em nặng gánh mang.
Nhặt hoa rắc, rải trên đàng,
Thêm dòng nước mắt để tang cuộc tình!
Người thiếu phụ vật mình nức nở,
Tiếng trẻ gào cho vỡ non cao.
Rừng xanh thấm đỏ máu đào,
Nghìn tang thương ấy tạc vào mộ sâu.
Ngày trả nợ, cơn đau như xé,
Buổi đoàn viên, nước rẽ đôi dòng,
Tình anh ôm lấy non sông,
Phận con một bóng lệ đong giữa rừng.
Bừng cơn giận máu hừng hực chảy.
Nuốt thương đau lửa cháy ngập trời.
Người đi chẳng nói một lời,
Đôi bàn tay lạnh, mảnh đời vút qua.
Nước mắt trào trên hoa cỏ lạ.
Ước hẹn nào cho dạ héo hon.
Tình chàng lấp bể dời non,
Nửa đường thoắt đã bỏ con trên đồi.
Tuổi thơ dại chưa ngồi đã đứng,
Bước đầu đời tập hứng thương đau.
Rừng đêm, đêm mãi một màu.
Núi cao, cao chất hận sầu cao thêm!
Nếu thiếp hay chữ duyên vắn vỏi.
Há ngại gì trăng dõi lầu tư.
Bằng không niêm kỹ phong thư,
Cửa riêng khép lại, ai chờ mặc ai.
Giận má đào đường dài không tỏ.
Xót con tằm chẳng bỏ nhả tơ.
Nửa đời chiếc cánh bơ vơ,
Phấn hồng áo lụa sẵn chờ hồng nhan.
Tiếc gío xuân vàng ngàn khó chuộc.
Giận tuyết đông lại buộc trong lòng.
Thu về lặng bóng bên song.
Hạ nghe tiếng cuốc réo hồn Đỗ Quyên!
Đài tử sỹ tỏa lên sương khói.
Mặt thê nhi một gói nặng mang.
Hồn anh ở mãi thiên đường,
Có nghe chiêng trống chiến trường vang vang?
còn tiếp
Bảo Giang
Buổi nắng mai ánh hồng trên mắt.
Lúc xế chiều dạ thắt cơn đau.
Rừng xưa thêm những hố sâu.
Đất quen sao nỡ dội sầu lên nhau?
Vết máu loang đổi màu thẫm đỏ.
Nát ruột gan người bỏ tương lai.
Tử sinh số mệnh an bài,
Tạo cho duyên thắm, lại bày lúc tan!
Nếu đã cảnh hồng nhan bạc phận.
Há tiếc vì số vận rủi may!
Tội cho con én rã bầy,
Rừng sâu núi thẳm từ đây tựa đầu!
Nhớ hôm nay, trăng sầu bóng lặng.
Giỗ tháng này, em nặng gánh mang.
Nhặt hoa rắc, rải trên đàng,
Thêm dòng nước mắt để tang cuộc tình!
Người thiếu phụ vật mình nức nở,
Tiếng trẻ gào cho vỡ non cao.
Rừng xanh thấm đỏ máu đào,
Nghìn tang thương ấy tạc vào mộ sâu.
Ngày trả nợ, cơn đau như xé,
Buổi đoàn viên, nước rẽ đôi dòng,
Tình anh ôm lấy non sông,
Phận con một bóng lệ đong giữa rừng.
Bừng cơn giận máu hừng hực chảy.
Nuốt thương đau lửa cháy ngập trời.
Người đi chẳng nói một lời,
Đôi bàn tay lạnh, mảnh đời vút qua.
Nước mắt trào trên hoa cỏ lạ.
Ước hẹn nào cho dạ héo hon.
Tình chàng lấp bể dời non,
Nửa đường thoắt đã bỏ con trên đồi.
Tuổi thơ dại chưa ngồi đã đứng,
Bước đầu đời tập hứng thương đau.
Rừng đêm, đêm mãi một màu.
Núi cao, cao chất hận sầu cao thêm!
Nếu thiếp hay chữ duyên vắn vỏi.
Há ngại gì trăng dõi lầu tư.
Bằng không niêm kỹ phong thư,
Cửa riêng khép lại, ai chờ mặc ai.
Giận má đào đường dài không tỏ.
Xót con tằm chẳng bỏ nhả tơ.
Nửa đời chiếc cánh bơ vơ,
Phấn hồng áo lụa sẵn chờ hồng nhan.
Tiếc gío xuân vàng ngàn khó chuộc.
Giận tuyết đông lại buộc trong lòng.
Thu về lặng bóng bên song.
Hạ nghe tiếng cuốc réo hồn Đỗ Quyên!
Đài tử sỹ tỏa lên sương khói.
Mặt thê nhi một gói nặng mang.
Hồn anh ở mãi thiên đường,
Có nghe chiêng trống chiến trường vang vang?
còn tiếp
Bảo Giang