Tình Nước 8

Tác giả: Bảo Giang

Tình nước 8 tiêp...

Lại phụ mẫu mắt lòa tóc bạc.
Bước chân run, bóng hạc tính giờ.
Lời kinh khi tỏ khi mờ,
Tiếng ra cửa bắc, giọng chờ bến nam.

Đường phương bắc hàng hàng mây phủ.
Cửa phía nam tường cũ rêu in.
Lên chùa bói quẻ làm tin,
Khói hương nửa buổi, gượng xin yên bình.

Trong cơn mộng giật mình tỉnh giấc.
Giữa đêm đen dạ chất sương mờ.
Thấy người trong cõi sa mưa,
Lung linh nến cháy ngựa đưa theo hàng.

Lại thấy cảnh vầng dương xế bóng,
Dáng nguyệt tàn, lệ đọng trên môi.
Bến sông chợt xé làm đôi,
Người đi lạnh đất, kẻ ngồi xót xa.

Nhặt xác hoa mưa ra như thác.
Trách người đi biếng nhác ngày về.
Trăng kia khéo phụ lời thề,
Sầu riêng con nước ủ ê đợi chờ.

Nỗi nhớ nhung vần thơ bối rối.
Dáng tre gầy* thêm nỗi ngổn ngang.( ý nói cha mẹ gìa)
Lạnh lùng giọt nước dưới trăng,
Tuôn rơi trên má, lá vàng ngẩn ngơ.

Từng khuya vắng ơ thờ lối cũ.
Mỗi chiều tà đứng rũ trên sân.
Ngẩn ngơ theo đóa phù vân,
Đoạn trường hai chữ gian truân buộc vào.

Giữa cơn đau réo gào trời đất.
Bấc đèn tàn thoáng giấc thu không.
Thềm hoang lớp đá rêu phong,
Phụ thân khép cửa riêng phòng khóc than.

Tiếng nỉ non muôn vàn thống thiết.
Hỏi người đi có biết hay không?
Cõi ngoài gió đổi sang đông,
Trong nhà muối đổ lệ lòng lại rơi.

Kẻ ra khơi, cuối trời lửa dậy,
Người đứng trông, mắt giật từng hồi.
Trống chiêng gõ nhịp chẳng rời,
Nửa phần đê vỡ, vạn dùi thúc quân.

Kèn tiễn binh còn ngân chưa đổi,
Tiếng vó reo đã dội biên cương.
Ngàn xưa binh tướng lên đường,
Nghìn sau tiếp nối hàng hàng lệ vương!

Đường lên non hoa giăng cửa chợ,
Kẻ đứng chờ dáng tựa theo mây.
Rượu mời chưa uống đã say,
Dăm ly tiễn biệt mắt cay cay nồng.

Bóng thời gian nát lòng nhân thế.
Ngấn lệ dài há để riêng ta!
Đưa con lên núi tìm cha,
Kẻo mai xuân hết tan hoa nát vàng..... còn tiếp

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized