Tình Nước 7

Tác giả: Bảo Giang

Tình Nước 7


Trải hai năm hững hờ hương phấn.
Đủ tám mùa thờ thẫn vây quanh.
Măng gìa thành lũy tre xanh.
Người đi rong ruổi chiến tranh chẳng về.

Nhớ tích xưa trăng thề đưa lối.
Vợ chồng Ngâu khóc nỗi đường xa.
Bạc đầu theo giấc mơ qua,
Cầu hoa Ô Thước, cũng là tình si!

Trách xuân hạ trăm bề nghìn nỗi.
Giận thu đông gió thổi ào ào.
Ái ân tựa giấc chiêm bao,
Trăm năm một cõi hư hao những là:

Người vỡ mộng, thương hoa nhớ phấn.
Kẻ tỉnh thời ngớ ngẩn bên hiên.
Cao xanh rắc trải ưu phiền,
Hồng nhan đôi phận gió xuyên từng hồi.

Lại cảnh chiều trùng khơi bão nổi.
Mẹ bồng con muôn nỗi ngổn ngang,
Tim gan gởi chốn quan san,
Buộc vào chiếu đất, buông ngang màn trời.

Thư gởi đi, vạn lời khôn tỏ.
Đón tin về, chẳng có một hai.
Để người trong cuộc nắng phai,
Kẻ bên khung cửa gối mài sương thu.

Đường quan ải mây mù khuất lối.
Ngõ quê nhà bối rối đứng trông.
Sắt cầm hai chữ trống không,
Tìm đâu ra dáng phụng long vai kề?

Rằng phận cỏ cũng bề hoa lá.
Kiếp con người hóa đá, sẻ đôi.
Đến khi con trẻ thôi nôi.
Người đi thư cũng theo hồi báo suông.

Không tin thơ màn buông cửa khép.
Chẳng gặp nhau gang thép cũng mềm.
Sao Ngưu lẻ bóng giữa đêm,
Canh năm Chức Nữ bên thềm bơ vơ.

Kẻ trông mây mắt mờ gối mỏi,
Chén cơm chiều con hỏi chờ ai?
Tưới hoa theo dấu lệ rơi,
Thuyền không về bến mặc ai chan hòa.

còn tiếp



Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized