Tình Nước 4

Tác giả: Bảo Giang

Tình Nước

Chàng ngẩn ngơ kể sao cho xiết.
Thiếp thẫn thờ nào biết ra sao.
Gối chăn bặt tiếng lao xao.
Phòng ngưng đón gío mây vào nỉ non.

Trăng khuya lặn bóng còn thao thức,
Nắng chưa lên trống dục xa trường.
Ngựa xe hoả pháo lên đường,
Người đi khu chiến lệ giăng cô phòng.

Vẽ cho lắm nỗi lòng nhân thế.
Tạo thêm nhiều dâu bể lẻ loi.
Nhật nguyệt chẳng thiếu gương soi,
Sầu lên khoé mắt, giọt đòi cườm tay.

Nỗi nước non khôn bày khéo vẽ.
Tấm lòng son ai sẻ ai ngờ.
Đàn Ly tiếc nuối cung tơ,
Khúc Trương réo gọi qua giờ nửa đêm.

Chàng khó gỡ nỗi niềm tâm sự.
Thiếp u hoài chẳng nhủ nên câu.
Lửa binh gieo mãi cung sầu,
Đường ra quan ải rầu rầu cả hai!

Đèn khuya lẻ, tủi ai thao thức,
Bóng độc hành, ruột đứt canh thâu.
Sớm mai nắng rọi về đâu,
Trên ghềnh, dưới thác, hay lầu rêu phong?

Đêm tạ từ.

417. Chàng lặng lẽ đi vòng từng bước.
Bóng in hình lên bức tường vôi:
Khuya rồi mình ngủ đi thôi,
Sớm mai nắng dậy thì tôi lên đường!

Thoáng bên tai tiếng dường băng tuyết.
Cánh tay run ôm xiết lấy thân.
Trời bày một cảnh tương lân,
Sao người còn vẽ phong vân nghịch chiều?

Giải lụa này kết diều hợp gío.
Tiếng yêu kia gắn bó thủy chung.
Chàng đi chén rượu bỏ không,
Sương rơi thành hạt còn trông mong gì?

Ai nặng nợ, ai vì sông núi,
Chén tình nào đổi mới lời ca.
Khúc đàn chinh chiến thoáng qua,
Trong lòng dâu bể đã hòa ngàn tên!

Chốn biên cương mưa xuyên vách đá.
Cảnh trước nhà, hoa lá nặng sương.
Hai bên phủ ngập màu thương,
Người đi kẻ ở những vương vấn là:

Một cảnh nhà mong gà gọi sáng.
Cõi xa khơi đợi ráng trời đông.
Yêu gì, hai tiếng non sông,
Hận gi, đôi chữ lệ lòng rưng rơi?


441, Chàng lại kể chuyện người non nước.
Dưới bóng cờ vững bước hiên ngang.
Ngày đi giữa chốn đạn vang,
Đêm reo trong cảnh sa tràng trùng vây.

Vòng cung kiếm non tây biển bắc.
Dạ anh hào sống thác thênh thang.
Thanh gươm yên ngựa chiến trường,
Danh người vì nước khác phường cỏ cây.

Thời binh lửa, chân mây ngọn sóng,
Lúc thanh bình, nhịp bóng trăng soi.
Biên thùy ngựa đá thét roi,
Bến xuân hoa nở chén vui rượu đào.

Ra biên cương, người vào nghiệp nước.
Khó vuông tròn đôi bước tương lân.
Sáng ra trống điểm việc quân,
Chiều hôm đi giữa tên gần, đạn xa.

Thảng một ngày mưa sa, tắt nắng.
Trên chiến bào giải trắng thay hoa,
Ngàn mây theo dấu lệ nhòa,
Quan san thôi cũng, mẹ già cậy em!

Hoặc một ngày tàu đêm về bến,
Giã chiến trường bằng tiếng ca vang,
Núi sông chung một tuyến đường,
Tình quê ta lại đá vàng bên nhau.

Giang sơn còn ngàn sau hoa nở.
Đón xuân về rạng rỡ én bay.
Trước thềm tay lại nắm tay.
Chung ly mở hội yến say xum vầy.... còn tiếp

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized