Tình Mãi Có Nhau

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Tình Mãi Có Nhau

Khuya tĩnh mịch, gió đưa mưa lất phất
Rớt giọt sầu tí tách, quấn sầu đây
Rỉ rả ngoài vọng rỉ rả vào tai
Kẻ thao thức nhớ Ai, trời viễn xứ...

Vườn mộng ái trăm nghìn hoa đua nở
Hương đậm đà loang toả ngát làn hương
Còn cõi thực vương vấn quyện vấn vương
Hai diệu vợi hai buồn, buồn đeo đẳng

Tấm tha thiết kết yêu đương sâu nặng
Chỉ âm thầm lẳng lặng, lặng thầm đau
Gửi gấm nầy, gửi gấm nọ về nhau
Nhiều nhiều lắm, nhưng sao cầm gửi được

Bến sông xưa duyên thuyền xuôi nước lướt
Cảnh trần nay lối ngược, ngược dòng trôi
Khiến chơi vơi khẽ gọi bóng chơi vơi
Cho da diết từng hồi thêm da diết

Có đôi lúc muốn vang lên tiếng thét
Rồi cất lời lẫm liệt hú hồn linh
Hãy thoắt bay, bay tìm bạn chung tình
Mà chẳng thể, bởi mình phù vân thế...

Yêu dấu hỡi! Thôi thì ta cứ để
Bánh xe đời sớm xế, bánh xe lăn
Bến trăng lòng cũng đó một vầng trăng
Dẫu ẩn khuất muôn phần trăng vẫn sáng

Kể từ nay Uyên Ương thành bậu bạn
Theo suối nguồn lai láng trải nguồn thơ
Nghĩa vợ chồng, chồng vợ, “Nhớ” vào mơ
Vui khuây khoả những giờ mong khuây khoả...


2/8/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized