Tác giả: Nguyên Thạch
Tình hẹn
Xưa ca ngợi tình, thi sĩ kết lời yêu bằng hoa bằng bướm
Bằng ánh trăng vàng bên hồ vắng có lá thu rơi
Khói tỏa chiều lam ấp ủ mái tranh… có tiếng ru hời
Dáng cô thôn nữ lả lơi thơ mộng…
Thời cuộc đẩy đưa, Người việt Nam rủi xui đã lọt vào tay cộng!
Bao đảo điên dối gian và khắc khổ…hằn lên cuộc sống từng giờ!
Nửa đêm tiếng chó sủa, có tiếng hoảng la bắt người thay tiếng hát lời thơ
Ngàn lần xin thứ lỗi, tôi không thể làm thơ tình tặng riêng em khi triệu triệu người đang vật vờ sống chết.
Vả lại, thơ sẽ trở nên lố lăng khi triệu triệu tâm hồn đã mỏi mệt
Cờ máu tang thương…lê lết đọa đày
Thơ cho em được chăng?
Khi chứng kiến bao chiến hữu đã bị khóa miệng, còng tay
Và những đứa đã chết tức tức tưởi trong tù đày tra tấn.
Vạn lời xin lỗi em vì tôi không thể nói lên được chữ tình khi lòng tôi ngập đầy nỗi hận
Khi thân tôi đã dấn vào cuộc trận xung phong
Tạm quên tình để chiến đấu bởi nếu không thì Tổ Quốc sẽ suy vong
Quê hương đã mất thì tình nồng sẽ trở nên vô nghĩa.
Tôi sẽ viết lên ngàn lời thắm thía
Nói lên nỗi niềm thương đau của khối dân đã bị biệt giam trong chủ nghĩa hung tàn
Sẽ ghi lại chứng tích của những bọn tham quan
Đã gây bao tội ác…tạo vô vàn thống khổ.
Mai thanh bình, châu sẽ về hợp phố
Lời yêu đương…tình hương trổ đơm hoa
Đôi lứa giao duyên… nhân bản, thái hòa…
Em chờ nhé
Ngày hoa thanh bình rộ.
Nguyên Thạch
Xưa ca ngợi tình, thi sĩ kết lời yêu bằng hoa bằng bướm
Bằng ánh trăng vàng bên hồ vắng có lá thu rơi
Khói tỏa chiều lam ấp ủ mái tranh… có tiếng ru hời
Dáng cô thôn nữ lả lơi thơ mộng…
Thời cuộc đẩy đưa, Người việt Nam rủi xui đã lọt vào tay cộng!
Bao đảo điên dối gian và khắc khổ…hằn lên cuộc sống từng giờ!
Nửa đêm tiếng chó sủa, có tiếng hoảng la bắt người thay tiếng hát lời thơ
Ngàn lần xin thứ lỗi, tôi không thể làm thơ tình tặng riêng em khi triệu triệu người đang vật vờ sống chết.
Vả lại, thơ sẽ trở nên lố lăng khi triệu triệu tâm hồn đã mỏi mệt
Cờ máu tang thương…lê lết đọa đày
Thơ cho em được chăng?
Khi chứng kiến bao chiến hữu đã bị khóa miệng, còng tay
Và những đứa đã chết tức tức tưởi trong tù đày tra tấn.
Vạn lời xin lỗi em vì tôi không thể nói lên được chữ tình khi lòng tôi ngập đầy nỗi hận
Khi thân tôi đã dấn vào cuộc trận xung phong
Tạm quên tình để chiến đấu bởi nếu không thì Tổ Quốc sẽ suy vong
Quê hương đã mất thì tình nồng sẽ trở nên vô nghĩa.
Tôi sẽ viết lên ngàn lời thắm thía
Nói lên nỗi niềm thương đau của khối dân đã bị biệt giam trong chủ nghĩa hung tàn
Sẽ ghi lại chứng tích của những bọn tham quan
Đã gây bao tội ác…tạo vô vàn thống khổ.
Mai thanh bình, châu sẽ về hợp phố
Lời yêu đương…tình hương trổ đơm hoa
Đôi lứa giao duyên… nhân bản, thái hòa…
Em chờ nhé
Ngày hoa thanh bình rộ.
Nguyên Thạch