Tác giả: Hồng Dương
Cuộc đời là bất tận
Lận đận lại long đong
Nên đau buốt nỗi lòng
Tình vòng vo đắng ngọt
Buồn lệ rơi đau xót
Xuân chẳng ngót giọt ngâu
Từ mãi thủa đâu đâu
Tơ duyên màu sương khói
Mây trắng ơi đừng nói
Để thêm xót …dạ buồn
Sầu bay như cánh chuồn
Thơ viết nguồn đau khổ
Cuộc tình như câu đố
Được mất khổ em ơi
Chiều nay đọc những lời
Tơ lòng em đã viết
Lòng anh đau bao xiết
Hỏi hồn biết gì không
Con mắt dõi mênh mông
Thấy mây bồng chợt biến
Vào thăm trong cung điện
Chợt ngộ viếng mộ tình
Anh bổng thấy rùng mình
Tình duyên mà thế đó…
Lận đận lại long đong
Nên đau buốt nỗi lòng
Tình vòng vo đắng ngọt
Buồn lệ rơi đau xót
Xuân chẳng ngót giọt ngâu
Từ mãi thủa đâu đâu
Tơ duyên màu sương khói
Mây trắng ơi đừng nói
Để thêm xót …dạ buồn
Sầu bay như cánh chuồn
Thơ viết nguồn đau khổ
Cuộc tình như câu đố
Được mất khổ em ơi
Chiều nay đọc những lời
Tơ lòng em đã viết
Lòng anh đau bao xiết
Hỏi hồn biết gì không
Con mắt dõi mênh mông
Thấy mây bồng chợt biến
Vào thăm trong cung điện
Chợt ngộ viếng mộ tình
Anh bổng thấy rùng mình
Tình duyên mà thế đó…