Tình Có Còn Xuân

Tác giả: Thành Quí

TÌNH CÓ CÒN XUÂN
Đông tàn hoa chớm nở xuân sang.
Ấp ủ lòng mong những mộng vàng.
Cớ sao tôi vẫn còn vương vấn.
Giọt bùi giọt đắng đọng chiều ngang.

Xuân ơi! Xuân hỡi có tình chưa?
Vòm mây én lượn buổi ban trưa.
Hoa mai nụ nở còn thưa thớt.
Phải đó nên tình mộng vẫn xưa.

Người ơi! Tôi đợi người thương nhớ.
Bến nhỏ tình nay vắng chuyến đò.
Lệ sóng âm thầm xô bến lỡ.
Dung đắp tình ai rẽ nước trôi.

Một mình tôi đến phố xuân xưa.
Cô đơn gió lạnh xuyến xao lòng.
Ngỡ hồn ai đứng bên bờ mộng.
Xuân lạnh vô ngần lạnh gió đưa?

Xin ai chớ để tình cô lữ.
Khi xuân qua lại lở ngày trai.
Tóc bạc mộng tàn hoa ủ rũ.
Rơi cánh hoa vàng sắc úa bay.

Nhưng biết rồi đây đời mãi vậy.
Thương đau tình vẫn mộng trào dâng.
Dẫu biết đam mê hoài chẳng thấy.
Dù tình chẳng biết có còn xuân?
Chưa phân loại
Uncategorized