Tác giả: Phan Thanh Minh
xếp tàn tích ngày về rêu cỏ úa
khoảnh sân xưa lấp loáng bóng quê nghèo
mẹ đếm thời gian qua từng ngọn gió
thả khói chiều quanh quất mái rạ neo...
Giàn thiên lý rũ bóng vàng hiên nắng
bao năm xa hồn bướm chạnh mơ về
con trăng thẹn đứng soi bờ cát lạnh
ngõ xiêu buồn quạnh vắng nỗi niềm quê...
Sân biết nhớ ngày không người quét rác
bếp đăm chiêu từ độ vắng rơm vàng
ruộng niệm thức một đời rau vất vả
mẹ gánh gồng tất tưởi lo toan...
Ngày xuôi tay trả hết nợ nhân gian
con nước dữ níu chân me về lũ
mẹ hóa thân giữa nghìn trùng nhân hậu
con biết tìm đâu ra chỗ mẹ nằm !
khoảnh sân xưa lấp loáng bóng quê nghèo
mẹ đếm thời gian qua từng ngọn gió
thả khói chiều quanh quất mái rạ neo...
Giàn thiên lý rũ bóng vàng hiên nắng
bao năm xa hồn bướm chạnh mơ về
con trăng thẹn đứng soi bờ cát lạnh
ngõ xiêu buồn quạnh vắng nỗi niềm quê...
Sân biết nhớ ngày không người quét rác
bếp đăm chiêu từ độ vắng rơm vàng
ruộng niệm thức một đời rau vất vả
mẹ gánh gồng tất tưởi lo toan...
Ngày xuôi tay trả hết nợ nhân gian
con nước dữ níu chân me về lũ
mẹ hóa thân giữa nghìn trùng nhân hậu
con biết tìm đâu ra chỗ mẹ nằm !