Tìm Lại Dấu Xưa

Tác giả: Hồng Dương

Đi tìm lại dấu xưa vô tình mất
Lời yêu thương ngọt mật của ngày nào
Như hào quang ảo ảnh ánh trăng sao
Tình say đắm lời nào mô tả hết

Đi tìm lại những gì còn hằn vết
Nét kiêu sa mây dệt giải lụa mềm
Nết thủy chung dìu dịu thật êm đềm
Như ảo tưởng hương đêm miền cảm giác

Khung cửa nhỏ đón gió chiều mang mác
Đôi mắt trong xào xạc áng mùa thu
Nắng chiều về khâu lại những lời ru
Hoàng hôn xuống trăng đu trên ngọn trúc

Ngày với tháng rụng rơi đi từng lúc
Bụi thời gian hối thúc phủ thêm đầy
Màu nhạt nhòa giờ vấy hết vai gầy
Tình buông xuống bóng mây qua hương lúa

Miền quá khứ bỗng nhiên về thắp lửa
Thiên đường xưa…hai nửa mảnh tâm hồn
Nửa ở đây nửa trôi dạt xa xôi
Con tim khóc..than ôi ! duyên… tình… nợ

Miền ký ức tan đi như bóng vỡ
Chốn mịt mờ dang dỡ nốt tình rơi…
Xin đừng tìm dấu cũ nữa người ơi!
Chỉ gợi lại rã rời con tim rỗng

Chỉ còn đó tình đời bên khoảng trống
Gió vô tình nổi sóng giữa hư không…
Ha ha ha ta lạc chốn mênh mông
Miền kí ức mây bồng trong ngây ngất…

Đông Hà Quảng Trị 22.04.4016
Chưa phân loại
Uncategorized