Tác giả: Niệm Nhiên
Bạn hỏi tôi: "Tìm nơi đâu hạnh phúc?"
"Định nghĩa là gì? Ảo ngữ thôi ư?"
Bao mơ ước vẽ tươi màu hạnh phúc
Hờ hững dòng đời cuốn ước mơ trôi
Để thất vọng về phủ giăng bóng tối!
Bạn hỏi rằng: "Chắc tôi buồn số phận ?!
Bất-hạnh cuộc đời, khuyết-tật tấm thân!?"
Chân tật nguyền, tôi xem như hạnh phúc.
Đôi nạng gỗ làm bạn đường tri kỷ
Mỗi bước đi tôi có chổ tựa nương
Người nhìn tôi, mắt e-dè kỳ thị
Nhánh từ tâm, trong tôi, trổ thêm chồi
Người nhìn tôi, mắt ẩn niềm thương tội
Tôi mỉm cười ưu ái với tha nhân
Đừng hỏi tôi: "sao không buồn số phận,
Bất-hạnh kiếp người, khuyết-tật tấm thân"
Chân tật nguyền, với tôi, là hạnh phúc!
Khi mọi người lo vội vã bước nhanh
Cố chạy theo thời gian từng giây phút
Tôi chậm chân, bước sau dòng-người-vội
Nên được nhìn hoa cỏ, ngắm trời xanh
Nghe tiếng chim ríu rít hót trên cành
Và an-nhiên môi cười, tôi thanh thản
Bạn băn khoăn "tìm nơi đâu hạnh phúc?"
Mãi đi tìm, bạn chỉ đuổi bóng thôi!
Vì cuộc sống hiện hữu từng giây phút
Những nhiệm mầu không hư ảo xa xôi
Nên hạnh phúc quay về tâm sẽ thấy!
"Định nghĩa là gì? Ảo ngữ thôi ư?"
Bao mơ ước vẽ tươi màu hạnh phúc
Hờ hững dòng đời cuốn ước mơ trôi
Để thất vọng về phủ giăng bóng tối!
Bạn hỏi rằng: "Chắc tôi buồn số phận ?!
Bất-hạnh cuộc đời, khuyết-tật tấm thân!?"
Chân tật nguyền, tôi xem như hạnh phúc.
Đôi nạng gỗ làm bạn đường tri kỷ
Mỗi bước đi tôi có chổ tựa nương
Người nhìn tôi, mắt e-dè kỳ thị
Nhánh từ tâm, trong tôi, trổ thêm chồi
Người nhìn tôi, mắt ẩn niềm thương tội
Tôi mỉm cười ưu ái với tha nhân
Đừng hỏi tôi: "sao không buồn số phận,
Bất-hạnh kiếp người, khuyết-tật tấm thân"
Chân tật nguyền, với tôi, là hạnh phúc!
Khi mọi người lo vội vã bước nhanh
Cố chạy theo thời gian từng giây phút
Tôi chậm chân, bước sau dòng-người-vội
Nên được nhìn hoa cỏ, ngắm trời xanh
Nghe tiếng chim ríu rít hót trên cành
Và an-nhiên môi cười, tôi thanh thản
Bạn băn khoăn "tìm nơi đâu hạnh phúc?"
Mãi đi tìm, bạn chỉ đuổi bóng thôi!
Vì cuộc sống hiện hữu từng giây phút
Những nhiệm mầu không hư ảo xa xôi
Nên hạnh phúc quay về tâm sẽ thấy!