Tiếng Mùa Đông

Tác giả: Hồng Dương

Biển nhớ trăng sóng bạc trắng mái đầu
Gió nhớ núi gió dầu dầu trước ngỏ
Mùa đông đến mành sương đêm không rõ
Ngọn nắng chiều vàng võ cả hoàng hôn

Trăng cô đơn run rẫy thấm vị buồn
Dấu hạt ngọc ở muôn phương trời đất
Trời giá rét chiếc lá bay lất phất
Cơn mưa về lay bật cả bờ hoa

Đêm mùa đông lệ ai rớt nhạt nhòa
Trong chờ đợi... đông òa khóc nức nở
Bông hoa tuyết bỗng rơi rồi tan vỡ
Tiếng mùa đông xa ngỡ tiếng chim kêu

Hãy dấu đi dù chật cả ngăn yêu
Con sóng vỗ biển chiều thân yêu quá
Đông tới đỉnh nhưng hôm nay sáng lạ
Trăng ơi trăng ta đã gọi bao ngày

Giữ chữ yêu ấp ủ cũng đã đầy
Bao đêm trắng cùng mây bay gió lộng
Như cỏ rối thẩn thờ trên đồng rộng
Tiếc màu xanh hồn bỗng nhớ hương nồng

Vẫn nguyên trinh như những lẵng mây bồng
Như dáng ngọc sắc trong ngần thơ dại
Hồn trinh nữ trong em còn sót lại
Giữa mùa đông tê tái đến tận cùng...

Ta khởi hồn cho nắng rọi linh lung...
Quên đi hết lạnh lùng trong hờn giận
Con sóng biển sẽ trôi xa bất tận
Cho mùa đông hối hận cõi xanh em...
Chưa phân loại
Uncategorized