Tác giả: Huyandrics
Với màu mắt lẻ đường trăng
Đồng khua gió cả thanh âm vọng buồn
Chiều đi tiễn gót hoàng hôn
Cỏ hoa xót dạ khóc sương thì thầm
Thương người chắt bước xa xăm
Một hôm mỏi gót về nằm mộng côi
Hai phương khóc một nỗi đời
Hai người riêng khóc một người muôn phương
Bởi xưa hẹn lúc giữa đường
Tóc tầm tơ lụy còn vươn góc đời
Bây giờ riêng ở hai nơi
Mắt xưa còn khóc bên trời đã xưa
Bao năm uống cạn tình thừa
Sắc hương phai nhạt đã vừa bao năm
Người đâu biệt dạng mù tăm
Bỏ màu mắt đợi trăm năm tình sầu
Mai này gặp với mai sau
Có còn nhắc nhớ từ đầu tiên đi
Tương lai trả lại được gì
Hay rằng trả lại những khi tan lìa
Người về giữa mộng đêm khuya
Xuôi ai tỉnh giấc đầm đìa gối xuân
Thầm thì đêm gọi tình nhân
Thương ai lệ rã bao lần xuân phai
Qua đi tháng rộng năm dài
Thương người ngấn lệ đã đầy muôn xuân
Đồng khua gió cả thanh âm vọng buồn
Chiều đi tiễn gót hoàng hôn
Cỏ hoa xót dạ khóc sương thì thầm
Thương người chắt bước xa xăm
Một hôm mỏi gót về nằm mộng côi
Hai phương khóc một nỗi đời
Hai người riêng khóc một người muôn phương
Bởi xưa hẹn lúc giữa đường
Tóc tầm tơ lụy còn vươn góc đời
Bây giờ riêng ở hai nơi
Mắt xưa còn khóc bên trời đã xưa
Bao năm uống cạn tình thừa
Sắc hương phai nhạt đã vừa bao năm
Người đâu biệt dạng mù tăm
Bỏ màu mắt đợi trăm năm tình sầu
Mai này gặp với mai sau
Có còn nhắc nhớ từ đầu tiên đi
Tương lai trả lại được gì
Hay rằng trả lại những khi tan lìa
Người về giữa mộng đêm khuya
Xuôi ai tỉnh giấc đầm đìa gối xuân
Thầm thì đêm gọi tình nhân
Thương ai lệ rã bao lần xuân phai
Qua đi tháng rộng năm dài
Thương người ngấn lệ đã đầy muôn xuân