Thương Con Sông Quê

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

***THƯƠNG CON SÔNG QUÊ***

Con sông quê vẫn gọi mời
Thu vàng ươm nắng dòng khơi lững lờ
Người đi gửi lại đôi bờ
Một vùng kỉ niệm bao giờ phai phôi

Lục bình còn mãi miết trôi
Có nghe tiếng gọi đò ơi não nề
Xa rồi bến nước sông quê
Tháng năm còn nhớ câu thề sắc son

Nhớ sông quê dạ héo mòn
Theo con nước chảy có còn đầy vơi
Thương sao câu hát ru hời
Miên mang điệu lý giữa trời quê xa

Dòng sông chở nặng phù sa
Chở bao nhung nhớ đi qua đời người
Xa quê lòng có rối bời
Thương dòng sông nhỏ ...
Trao lời thiết tha ...

Cùng anh Ha le
********
Đường Hải

QUÊ HƯƠNG NGÀY ANH ĐI...

Ngày anh đi quê hương tình vạn dặm
Gió mùa thương trải theo mối tình thâm
Bao nhớ nhung ngày xa vắng lặng thầm
Bờ tre nhỏ bên con đò xa thẳm

Ngày anh đi nỗi nhớ còn xa lắm
Khúc giao mùa rét đậm mỗi chiều rơi
Điệu hò quê giờ hát chẳng nên lời
Bởi chim sáo đã xa rồi bến đợi …

Anh bay mãi khung trời xa dịu vời
Biết bao giờ trở lại lối quê xưa
Những vần thơ là tin nhạn đón đưa
Giọt lệ rơi trên dòng thơ dang dỡ

Mưa từng cơn đong đầy thêm nỗi nhớ
Mối thâm tình nơi bè bạn gửi trao
Chút lòng này ta chia sẻ cho nhau
Quê hương mãi đợi anh ngày trở lại…
(em cảm tác thơ 8 chữ nha)
*********
Thiện Tân
DÒNG SÔNG NHUNG NHỚ

Chiều buồn nắng đỏ hoàng hôn
Êm đềm in bóng, con sông hữu tình
Mây ngàn sóng nứơc lung linh
Dòng sông yêu dấu thắm tình đôi ta

Đò ơi có nhớ chăng là
Biết bao kỷ niệm ngày ta gọi đò
Yêu thương thắm thiết mong chờ
Đò ơi, hãy nhớ ta chờ đò đây

Dòng sông bến nứơc vẫn đầy
Cớ sao đò lại chẳng quay trở về
Giờ đây cảnh vật não nề
Riêng ta ôm ấp cơn mê chờ đò
Chưa phân loại
Uncategorized