Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG CHO DÃ TRÀNG
Ai bảo Dã Tràng xe cát?
Mệt nhoài ở chốn biển đông
Sóng vỗ đôi bờ dào dạt
Đau đáu một chút tình nồng
Âm thầm rơi trong lặng lẽ
Vo tròn hạt cát mong manh
Biển vẫn ru bờ nhè nhẹ
Phong sương gót nhỏ bụi trần
Dã Tràng miệt mài không nghỉ
Xây đắp lâu đài tình yêu
Kí ức trú đầy tâm trí
Bay bay,theo ngọn gió chiều
Dã tràng buồn buồn không nói!
Gom tình đầy ắp duyên tơ
Tình yêu như là mây khói
Đam mê gãy cánh đợi chờ
Dã Tràng dặm mòn tuổi mộng
Suốt cả cuộc đời cho không ?
Nắng mưa ươm đầy ước vọng
Trôi theo bảy sắc cầu vồng
Ai bảo Dã Tràng xe cát?
Thương thương bến lở,bến bồi
Vu vơ,vài ba nốt nhạc
Thuở anh còn nằm trong nôi
Tiếc công mồ hôi rơi giọt
Héo hon,bóng đã xế tà
Nhả từng âm thanh thánh thót
Vỗ về,trên bến bờ xa
Đời còn bất công như thế!
Tình anh như con Dã Tràng
Tiếc cho chuyện tình dâu bể
Chân về côi cút lang thang
Ân Thiên( Bình Dương)
Ai bảo Dã Tràng xe cát?
Mệt nhoài ở chốn biển đông
Sóng vỗ đôi bờ dào dạt
Đau đáu một chút tình nồng
Âm thầm rơi trong lặng lẽ
Vo tròn hạt cát mong manh
Biển vẫn ru bờ nhè nhẹ
Phong sương gót nhỏ bụi trần
Dã Tràng miệt mài không nghỉ
Xây đắp lâu đài tình yêu
Kí ức trú đầy tâm trí
Bay bay,theo ngọn gió chiều
Dã tràng buồn buồn không nói!
Gom tình đầy ắp duyên tơ
Tình yêu như là mây khói
Đam mê gãy cánh đợi chờ
Dã Tràng dặm mòn tuổi mộng
Suốt cả cuộc đời cho không ?
Nắng mưa ươm đầy ước vọng
Trôi theo bảy sắc cầu vồng
Ai bảo Dã Tràng xe cát?
Thương thương bến lở,bến bồi
Vu vơ,vài ba nốt nhạc
Thuở anh còn nằm trong nôi
Tiếc công mồ hôi rơi giọt
Héo hon,bóng đã xế tà
Nhả từng âm thanh thánh thót
Vỗ về,trên bến bờ xa
Đời còn bất công như thế!
Tình anh như con Dã Tràng
Tiếc cho chuyện tình dâu bể
Chân về côi cút lang thang
Ân Thiên( Bình Dương)