Tác giả: Hồng Dương
Ngậm say nhựa tinh cầu ngây ngất
Sương tịch trầm trời thấp tịch liêu
Cây buồn lá nghĩ bao điều
Cành buồn thinh lặng cô liêu cõi tình...
Chiều ngã bóng lặng thinh không nói
Gió lao xao đi hỏi cơn mưa
Nàng thu ngấp nghé cũng vừa
Se hồn chinh phụ gió đưa gót hài
Lạnh lùng chiếc lá phai rơi rớt
Cánh vạc bay hời hợt trời sâu
Thu ươm nắng lụa lá đau
Bây chừ thu lạnh trắng đầu màu sương
Mưa rơi rớt đêm trường Ngưu – Chức
Mưa khóc than thổn thức chờ đêm
Mùa thu đến sớm ướt mềm
Thương đau tình đợi gọi thêm lá vàng...
Sương tịch trầm trời thấp tịch liêu
Cây buồn lá nghĩ bao điều
Cành buồn thinh lặng cô liêu cõi tình...
Chiều ngã bóng lặng thinh không nói
Gió lao xao đi hỏi cơn mưa
Nàng thu ngấp nghé cũng vừa
Se hồn chinh phụ gió đưa gót hài
Lạnh lùng chiếc lá phai rơi rớt
Cánh vạc bay hời hợt trời sâu
Thu ươm nắng lụa lá đau
Bây chừ thu lạnh trắng đầu màu sương
Mưa rơi rớt đêm trường Ngưu – Chức
Mưa khóc than thổn thức chờ đêm
Mùa thu đến sớm ướt mềm
Thương đau tình đợi gọi thêm lá vàng...