Tác giả: Hồng Dương
Thu lãng đẵng vừa về ngay trước ngõ
Hoa lá reo cây cỏ cũng đổi màu
Sắc vàng hươm tia nắng nhạt cúi đầu
Trăng chênh chếch mái lầu xưa ngã bóng
Hồ thu biếc lăn tăn đùa con sóng
Mắt em buồn mi đọng nét sầu riêng
Tóc em buông theo gió lộng thênh thênh
Nhớ thu cũ bên ghềnh anh vuốt tóc
Em có nhớ đôi mắt tròn như khóc
Bởi tóc vương xuống dọc khóe mắt cay
Hay bởi anh như ngọn gió heo may
Như thu đến .... rồi ngày mai biền biệt
Thu lại đến gió vờn mây náo nhiệt
Lá mùa thu vàng hết lối đường quen
Bầu trời sao lấp loáng như ánh đèn
Thu khe khẽ đi bên em rất nhẹ....
Ta cùng bước bên nhau đêm lặng lẽ
Vai kề vai em kể chuyện của lòng
Trăng thu ngời thả ánh xuống mênh mông
Thu chợt hiểu vị nồng niềm hạnh phúc....
Hoa lá reo cây cỏ cũng đổi màu
Sắc vàng hươm tia nắng nhạt cúi đầu
Trăng chênh chếch mái lầu xưa ngã bóng
Hồ thu biếc lăn tăn đùa con sóng
Mắt em buồn mi đọng nét sầu riêng
Tóc em buông theo gió lộng thênh thênh
Nhớ thu cũ bên ghềnh anh vuốt tóc
Em có nhớ đôi mắt tròn như khóc
Bởi tóc vương xuống dọc khóe mắt cay
Hay bởi anh như ngọn gió heo may
Như thu đến .... rồi ngày mai biền biệt
Thu lại đến gió vờn mây náo nhiệt
Lá mùa thu vàng hết lối đường quen
Bầu trời sao lấp loáng như ánh đèn
Thu khe khẽ đi bên em rất nhẹ....
Ta cùng bước bên nhau đêm lặng lẽ
Vai kề vai em kể chuyện của lòng
Trăng thu ngời thả ánh xuống mênh mông
Thu chợt hiểu vị nồng niềm hạnh phúc....