Tác giả: Hữu Anh
Cuối cùng thì anh cũng chọn cách buông tay
Lặng lẽ ra đi với muôn ngàn vết xước
Xin lỗi em điều em chưa làm được
Là yêu em đến hết cuộc đời này.
Cuối cùng thì anh cũng chọn cách buông tay
Của người con gái yêu anh
trong lúc anh dần tuyệt vọng
Quên anh đi và xem như một giấc mộng
Em tỉnh dậy rồi và sống tốt đó nghe chưa.
Cuối cùng thì anh cũng phải trở lại với ngày xưa
Một thằng khố rách áo ôm với đôi bàn tay trắng
Đừng yêu anh kẻo phải mang theo nhiều gánh nặng
Anh không phải người xứng đáng được em quan tâm.
Và cuối cùng anh đã chọn cách lặng câm
Không nói em nghe những điều anh suy nghĩ
Bởi anh, em một trò chơi vô vị
Nghịch cảnh nhiều về lối sống
Em ơi!
Anh chấp nhận rồi, anh chấp nhận buông lơi
Chấp nhận xa đi, người anh yêu nhiều lắm
Em yên tâm anh rất gần cố gắng
Để không nhớ em nhưng chưa chắc điều này.
Lặng lẽ ra đi với muôn ngàn vết xước
Xin lỗi em điều em chưa làm được
Là yêu em đến hết cuộc đời này.
Cuối cùng thì anh cũng chọn cách buông tay
Của người con gái yêu anh
trong lúc anh dần tuyệt vọng
Quên anh đi và xem như một giấc mộng
Em tỉnh dậy rồi và sống tốt đó nghe chưa.
Cuối cùng thì anh cũng phải trở lại với ngày xưa
Một thằng khố rách áo ôm với đôi bàn tay trắng
Đừng yêu anh kẻo phải mang theo nhiều gánh nặng
Anh không phải người xứng đáng được em quan tâm.
Và cuối cùng anh đã chọn cách lặng câm
Không nói em nghe những điều anh suy nghĩ
Bởi anh, em một trò chơi vô vị
Nghịch cảnh nhiều về lối sống
Em ơi!
Anh chấp nhận rồi, anh chấp nhận buông lơi
Chấp nhận xa đi, người anh yêu nhiều lắm
Em yên tâm anh rất gần cố gắng
Để không nhớ em nhưng chưa chắc điều này.