Tác giả: Đăng Từ
Gửi Quốc Dũng
(A. Nội Hóa-X. Bình An-H. Thuận An-T. Sông Bé)
Tôi viết vài dòng gửi bạn thân
Xa quê hương nay đã mấy năm?
Ngôi trường cũ còn thầy còn bạn?
Anh còn nhớ tôi? Hỡi cố nhân
Hồi đó thật vui phải không anh?
Chỉ là tuổi thơ và trời xanh
Có nắng đùa theo chân rộn rã
Không thiết thời gian cố đi nhanh?
Hồi đó thường coi lén bài nhau
Anh thích môn văn lắm sầu đau
Tôi thì môn toán coi cũng tạm
Đến cả thầy cô cùng lắc đầu
Anh hay thức đêm học thuộc bài
Sinh, sử, lý, địa... chẳng kém ai
Tôi thì lêu lỏng nơi phường chợ
Sơ sơ cũng được một và hai
Nghĩ lại anh có tức cười không?
Trò chơi tuyệt nhất là cầu lông
Vô địch năm nào anh còn nhớ?
Hai ta mà thắng cả đám đông
Vườn sau cây ổi trái còn say?
Cây dừa phủ bóng với mây bay
Sân trước nhà anh cây phượng nữa
Hè về hoa nở đỏ lắm thay
Ước gì tôi ghé nhà buổi trưa
Bữa cơm muối mè như lúc xưa
Chị Trang cho thêm vài miếng cải
Vậy mà hai đứa ăn say sưa
(Chị Trang! Nhắc lại nhớ chị nhiều
Đôi tám chị mộng có bao nhiêu
Nỡ nào trời đem giăng mây trắng
Phủ cả màu tang một buổi chiều
Khóc chị, mẹ chị khóc bao lần
Tụi em vẫn nhớ chị vô ngần
Bạn bè chị còn thương tiếc mãi
Mấy anh trai hết mộng mùa xuân)
Thôi anh đừng buồn nữa làm chi
Còn cô em gái sắp tới kỳ
Coi chừng trai làng nó dòm ngó
Giống anh và tôi lúc dậy thì
Anh rảnh thì viết tôi vài dòng
Tình bạn đôi mình như dòng sông
Dù nước trôi đời xa cách mấy
Thì tri âm nhớ đến mênh mông
Đăng Từ
(A. Nội Hóa-X. Bình An-H. Thuận An-T. Sông Bé)
Tôi viết vài dòng gửi bạn thân
Xa quê hương nay đã mấy năm?
Ngôi trường cũ còn thầy còn bạn?
Anh còn nhớ tôi? Hỡi cố nhân
Hồi đó thật vui phải không anh?
Chỉ là tuổi thơ và trời xanh
Có nắng đùa theo chân rộn rã
Không thiết thời gian cố đi nhanh?
Hồi đó thường coi lén bài nhau
Anh thích môn văn lắm sầu đau
Tôi thì môn toán coi cũng tạm
Đến cả thầy cô cùng lắc đầu
Anh hay thức đêm học thuộc bài
Sinh, sử, lý, địa... chẳng kém ai
Tôi thì lêu lỏng nơi phường chợ
Sơ sơ cũng được một và hai
Nghĩ lại anh có tức cười không?
Trò chơi tuyệt nhất là cầu lông
Vô địch năm nào anh còn nhớ?
Hai ta mà thắng cả đám đông
Vườn sau cây ổi trái còn say?
Cây dừa phủ bóng với mây bay
Sân trước nhà anh cây phượng nữa
Hè về hoa nở đỏ lắm thay
Ước gì tôi ghé nhà buổi trưa
Bữa cơm muối mè như lúc xưa
Chị Trang cho thêm vài miếng cải
Vậy mà hai đứa ăn say sưa
(Chị Trang! Nhắc lại nhớ chị nhiều
Đôi tám chị mộng có bao nhiêu
Nỡ nào trời đem giăng mây trắng
Phủ cả màu tang một buổi chiều
Khóc chị, mẹ chị khóc bao lần
Tụi em vẫn nhớ chị vô ngần
Bạn bè chị còn thương tiếc mãi
Mấy anh trai hết mộng mùa xuân)
Thôi anh đừng buồn nữa làm chi
Còn cô em gái sắp tới kỳ
Coi chừng trai làng nó dòm ngó
Giống anh và tôi lúc dậy thì
Anh rảnh thì viết tôi vài dòng
Tình bạn đôi mình như dòng sông
Dù nước trôi đời xa cách mấy
Thì tri âm nhớ đến mênh mông
Đăng Từ