Tác giả: Việt Hoài Phương
Mỗi mùa Thu đi
Một mùa ta rụng tuổi
Trăm năm dần dà
Chỉ còn lại dăm ba ?
Chiếc lá xa cây
Hẹn mùa sau trở lại
Ta đi một lần
Còn về lại trần gian ?
Em với Thu kia
Còn vương vang muôn thuở
Thu - Em - Thơ - Tình
Bốn nét mặt khó xa ?
Em gởi trong Thu
Màu vàng nơi cánh lá
Thu ướp trong hồn
Em- gọi nhả thi thơ.
Nên mối tình thơ
Đẹp trời Thu chốc lát
Kéo nhánh tơ lòng
Ôm trói cả tứ thân.
Thôi chẳng băn khoăn
Người ơi sao đến trễ
Lỡ dở đôi đường
Hồn mộng vẫn đôi nơi.
Em mặc buông trôi
Dòng sông thơ vội cuốn
Về mọi bến bờ
Thỏa mặc kiếp thi thơ!
Thôi tiếc làm chi
Cơn mê chiều cũ kỹ
Đã mỏi ê chề
Năm tháng mãi hoang vu.
Hãy để mặc Thơ
Đưa Em về bến mới
Để mặc Thu chiều
Êm ả vuốt ve Em !
19/12/2005
Một mùa ta rụng tuổi
Trăm năm dần dà
Chỉ còn lại dăm ba ?
Chiếc lá xa cây
Hẹn mùa sau trở lại
Ta đi một lần
Còn về lại trần gian ?
Em với Thu kia
Còn vương vang muôn thuở
Thu - Em - Thơ - Tình
Bốn nét mặt khó xa ?
Em gởi trong Thu
Màu vàng nơi cánh lá
Thu ướp trong hồn
Em- gọi nhả thi thơ.
Nên mối tình thơ
Đẹp trời Thu chốc lát
Kéo nhánh tơ lòng
Ôm trói cả tứ thân.
Thôi chẳng băn khoăn
Người ơi sao đến trễ
Lỡ dở đôi đường
Hồn mộng vẫn đôi nơi.
Em mặc buông trôi
Dòng sông thơ vội cuốn
Về mọi bến bờ
Thỏa mặc kiếp thi thơ!
Thôi tiếc làm chi
Cơn mê chiều cũ kỹ
Đã mỏi ê chề
Năm tháng mãi hoang vu.
Hãy để mặc Thơ
Đưa Em về bến mới
Để mặc Thu chiều
Êm ả vuốt ve Em !
19/12/2005