Về Bến Sông Xưa...

Tác giả: Việt Hoài Phương

Tôi về bên bến sông xưa
Ngập trong gió mát với mưa êm đềm
Ngập trong lời mẹ ru êm
Ngập trong tiếng vọng nỗi niềm cách xa

Gió như than thở bên ta
Người đi xa mãi để ta lạnh lùng
Hàng dương đơn lẻ bóng tùng
Để mây bay chậm ,gió dừng bước chân

Bồi hồi ta lại thương thân
Trời Tây giông bão khói tan mưa về
Dập nhành mai trắng cơn mê
Tiêu điều giấc mộng lê thê đêm trường

Ngập ngừng ta hỏi bến thương
Có trong cõi thật gió vương mây chờ
Có trong cõi vắng dây tơ
Buộc người đôi ngả ,đôi bờ chia ly

Bến thương sao chẳng nói chi
Người im cõi lặng ,ta đi không đừng
Ta làm cơn gió thổi bung
Khiến mây tan tác ,mưa tung giọt buồn

Để trời những hạt mưa tuôn
Xuống đời trần thế -sương buồn sớm mai
Sương buồn tặng nắng cho ai
Tặng đời chút lặng ban mai êm đềm …

Tiễn dòng sông vắng cõi đêm
Ta về cõi thật có êm thu chiều
Nặng lòng làm cánh thuyền xiêu
Trôi ra biển cả một chiều Đông sang …

14/6/2005-ViệtHoàiPhương
Chưa phân loại
Uncategorized