Thu Chưa Tàn

Tác giả: Trần Minh Hiền

Đông Về Chưa

Đông về chưa sao nghe lòng hoang lạnh
Khô héo nụ cười hiu quạnh chơi vơi
Người xưa đâu sao lặng tiếng im lời
Còn lại đây một hơi thở buồn bã

Đông về chưa sao bóng chiều nghiêng ngả
Phố xá thưa người lã lướt cô đơn
Thấy người hạnh phúc cảm giác tủi hờn
Một mình ta chập chờn trong đêm tối

Đông về chưa sao sầu dâng ngập lối
Khoắc khoải mong chờ nỗi nhớ vô biên
Ánh mắt hoen mờ ngấn lệ triền miên
Nhức nhối tâm hồn bờ môi mặn đắng

Đông về chưa sao giọt nắng hanh vàng
Con đường tình yêu vô vàn xa cách
Hai chúng mình vượt muôn ngàn thử thách
Rồi một ngày ta xích lại gần nhau
Thông Mỹ Linh
THU CHƯA TÀN
(Hoạ bài thơ Đông Về Chưa của Thông Mỹ Linh)
Thu chưa tàn trời đã se se lạnh
Xa em rồi lòng cô quạnh chơi vơi
Anh yêu em mãi mãi chẳng nên lời
Còn xa vắng nên hơi thở buồn bã

Thu chưa tàn nhưng thời gian nghiêng ngả
Nghe nghẹn ngào mùa lả lướt cô đơn
Nghe xót xa những trách móc dỗi hờn
Nghe em nhỏ chập chờn ôm bóng tối

Thu chưa tàn em nhẹ nhàng kín lối
Nhớ em vô cùng nỗi nhớ vô biên
Nhớ em điên cuồng thương nhớ liên miên
Nhớ em khủng khiếp dại khờ cay đắng

Thu chưa tàn em lấp lánh áo vàng
Yêu em lắm dẫu muôn vàn ngăn cách
Yêu em lắm dẫu tỷ triệu thử thách
Yêu em hoài mình xích lại trong nhau

Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 10 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized