Tác giả: Quan Dương
tặng bà xã
Ngày thứ hai
anh làm chiếc gương soi
để em điểm trang trước giờ đến sở
Em vô tình đứng trước gương thay áo
Anh bị bất ngờ tim đập nhịp lung tung
Ngày thứ ba
anh làm cái thỏi son
thoa lên làn môi thuyền quyên yểu điệu
Em mím chặt hai nụ hoa hàm tiếu
làm anh chết ngộp giữa bờ môi đỏ giai nhân
Ngày thứ tư
anh làm chiếc nơ xanh
ngủ trên tóc em mong quên đời phiền não
Có ngọn gió đi ngang buông lời chọc ghẹo
Anh phải thức dậy canh chừng sợ gió rối tóc em
Ngày thứ năm
anh làm chiếc chewingum
để em ngậm cho đời bớt đắng
Em thật ác ỷ có hàm răng khểnh
nhai nát thân này không chút xót thương
Ngày thứ sáu
anh cầm tấm check lương
Rồi biến thành chiếc xe đưa em đi chợ
Ôi tại anh nghèo nên biến thành xe cũ
Không biết chở em đi có hết trọn tháng ngày ?
Ngày thứ bảy
anh làm chiếc khăn tay
lau nước mắt em khi quê nhà gọi nhớ
Em vò chặt anh trong lòng bàn tay nhỏ
Anh biết em buồn nhưng không biết làm sao hơn
Sáng chủ nhật
anh biến thành con đường
trải dưới chân em đến nhà thờ cầu nguyện
Xin em nhớ đừng mang đôi guốc nhọn
kẻo dẫm nát thân này còn nặng nợ phù sinh
Quan Dương 1996
Ngày thứ hai
anh làm chiếc gương soi
để em điểm trang trước giờ đến sở
Em vô tình đứng trước gương thay áo
Anh bị bất ngờ tim đập nhịp lung tung
Ngày thứ ba
anh làm cái thỏi son
thoa lên làn môi thuyền quyên yểu điệu
Em mím chặt hai nụ hoa hàm tiếu
làm anh chết ngộp giữa bờ môi đỏ giai nhân
Ngày thứ tư
anh làm chiếc nơ xanh
ngủ trên tóc em mong quên đời phiền não
Có ngọn gió đi ngang buông lời chọc ghẹo
Anh phải thức dậy canh chừng sợ gió rối tóc em
Ngày thứ năm
anh làm chiếc chewingum
để em ngậm cho đời bớt đắng
Em thật ác ỷ có hàm răng khểnh
nhai nát thân này không chút xót thương
Ngày thứ sáu
anh cầm tấm check lương
Rồi biến thành chiếc xe đưa em đi chợ
Ôi tại anh nghèo nên biến thành xe cũ
Không biết chở em đi có hết trọn tháng ngày ?
Ngày thứ bảy
anh làm chiếc khăn tay
lau nước mắt em khi quê nhà gọi nhớ
Em vò chặt anh trong lòng bàn tay nhỏ
Anh biết em buồn nhưng không biết làm sao hơn
Sáng chủ nhật
anh biến thành con đường
trải dưới chân em đến nhà thờ cầu nguyện
Xin em nhớ đừng mang đôi guốc nhọn
kẻo dẫm nát thân này còn nặng nợ phù sinh
Quan Dương 1996