Tác giả: Hồng Dương
Đây bản nhạc rung ngân ai đang hát
Câu ca vang nhịp bát ngát đêm thanh
Ánh trăng vàng lấp lánh mãi trên cành
Bản Sô - Nát bên bờ xanh hồ biếc…
Ánh trăng ngọc dạt dào bao tha thiết
Lòng anh đây hồn đang viết lời thơ
Khâu cột lên bản nhạc đang mong chờ
Tình cộng hưỡng với lời thơ nhạc điệu
Thơ trong nhạc tình ơi bao kỳ diệu
Nhạc trong lòng dệt bao kiểu mê say
Thơ trong hồn đong đếm nhịp ngất ngây
Đây tri kỷ rót thật đầy cung nhớ…
Ánh trăng rọi hờn ghen như muốn vỡ
Em rất xa… tình lại ở rất gần
Đông không còn gió buốt lạnh gót trần
Cho em bước in dấu chân thanh thản
Thơ và nhạc thêu dệt đời xán lạn
Đã có thời lòng khóc hận vì yêu …
Đã có nhiều lời thơ dáng mỹ miều
Mang âm hưỡng cột bao điều ngang trái
Đông sắp chết để nhạc tình mang lại
Vị cay nồng hương ngọt hái tơ vương
Gió đầu mùa ươm cánh lá xanh trường
Bàn tay ấm ôm đồi thương màu nhớ…
Thơ đốt cháy cung sầu cho tan vỡ
Nhạc buông lời khâu bỡ ngỡ tình duyên
Thơ ôm em như sóng vỗ trăm miền
Nhạc ru hỡi vây anh triền khát vọng
Anh lặng ngó bên đời lăng kính mỏng
Vạn bông hoa đang khép đóng thờ ơ
Em lặng nghe bao cung điệu lời thơ
Bao xao động bấy mong chờ ngơ ngẫn…
Em dẫu biết cuộc đời tình lận đận
Anh hiểu lòng hồn mãi tận trên cao
Trăng ngẫn ngơ treo mãi ngọn trúc đào
Thơ và nhạc ta xin trao duyên nợ…
Câu ca vang nhịp bát ngát đêm thanh
Ánh trăng vàng lấp lánh mãi trên cành
Bản Sô - Nát bên bờ xanh hồ biếc…
Ánh trăng ngọc dạt dào bao tha thiết
Lòng anh đây hồn đang viết lời thơ
Khâu cột lên bản nhạc đang mong chờ
Tình cộng hưỡng với lời thơ nhạc điệu
Thơ trong nhạc tình ơi bao kỳ diệu
Nhạc trong lòng dệt bao kiểu mê say
Thơ trong hồn đong đếm nhịp ngất ngây
Đây tri kỷ rót thật đầy cung nhớ…
Ánh trăng rọi hờn ghen như muốn vỡ
Em rất xa… tình lại ở rất gần
Đông không còn gió buốt lạnh gót trần
Cho em bước in dấu chân thanh thản
Thơ và nhạc thêu dệt đời xán lạn
Đã có thời lòng khóc hận vì yêu …
Đã có nhiều lời thơ dáng mỹ miều
Mang âm hưỡng cột bao điều ngang trái
Đông sắp chết để nhạc tình mang lại
Vị cay nồng hương ngọt hái tơ vương
Gió đầu mùa ươm cánh lá xanh trường
Bàn tay ấm ôm đồi thương màu nhớ…
Thơ đốt cháy cung sầu cho tan vỡ
Nhạc buông lời khâu bỡ ngỡ tình duyên
Thơ ôm em như sóng vỗ trăm miền
Nhạc ru hỡi vây anh triền khát vọng
Anh lặng ngó bên đời lăng kính mỏng
Vạn bông hoa đang khép đóng thờ ơ
Em lặng nghe bao cung điệu lời thơ
Bao xao động bấy mong chờ ngơ ngẫn…
Em dẫu biết cuộc đời tình lận đận
Anh hiểu lòng hồn mãi tận trên cao
Trăng ngẫn ngơ treo mãi ngọn trúc đào
Thơ và nhạc ta xin trao duyên nợ…