Tác giả: Hồng Dương
Lòng trải rộng muôn nơi bầu bạn
Đại trượng phu giãi hạn thơ sầu
Thơ văn như rượu một bầu
Buồn vui ta uống bạn đâu ta mời...
Thanh kiếm rĩ một đời ta múa
Thơ cấp thôn so đũa anh tài
Hỏi rằng Trọng Tuyết là ai
Đường khua thơ hận u hoài lòng nhân
Bạc phếch bụi phong trần mấy đứa
Rượu năm xưa nghiêng ngửa ta say
Cạn bầu mà chữa hiểu ngay
Đêm nay được thấy bạn hay của đời
Dòng thơ viết ta mời như rượu
Cũng uống thơ bạn biếu ta khen
Cớ chi lòng dạ nhỏ nhen
Hiên ngang, chí dũng, tình chen thơ lòng
Nào ai tỉnh ai nồng thơ nhạt
Đại trượng phu nghe hát thấy hay
Ném thơ vất chữ là may
Trời nam nghìn dặm ăn mày xin xôi
Nghiêng bầu hỏi xa xôi Trọng Tuyết
Trời đất này thơ tuyệt Tuyết đâu
Cớ sau ông viết thơ sầu
Vỗ gươm mà hát cho đầu nó thông
Lại đây chút cùng trông một cõi
Phây thơ làng đọc ói như chơi
Bận chi ông cứ hay mời
Thơ ông mấy bát đã mời những đâu ?
Nào ai tỉnh, ai sầu ai não
Gõ "Vườn thơ" xem có mấy bài
Nam nhi sự nghiệp chưa tài
Phiền lòng Trọng Tuyết mỏi hai mắt nhìn...
Bài này đối lại bài của Văn Trọng Tuyết:
HẮN HỌC CÁCH NÉM CHỮ
Tóm lấy chữ ,hắn ném vội sang nàng
Lổm ngổm bò,chữ quay về chỗ cũ
Hắn lầm bầm,mình vận công chưa đủ
Mắt đỏ ngầu, chữ phọt phẹt dưới chân ...
Say nắng đẹp ,hắn học lỏm tiền nhân
Mê sao lạ,hắn lui cui tập ném
Chữ của hắn vung vãi đầy con hẻm
Hì hục cày,hắn bủn rủn chân tay ...
Tự nhủ rằng mình chưa gặp vận may
Chữ vừa rơi,nàng phản hồi sa thải
Trộm của người,tân trang ,hòng ném lại
Chữ nguây nguẩy cười,cóc nhái nhao nhao..
Kháu trai,nhà giàu thua kém ai nào
Do cách ném hay điểm rơi không đúng ?
Nàng mãi thờ ơ,hắn càng nao núng
Hắn điên cuồng,sắp vỡ nát tim gan
Hắn lân la,thập thụt ngõ nhà nàng
Hắn bỗng thấy loi ngoi trong sọt rác
Chữ là chữ...bao lá thư xé nát
Cách ném không tròn,nuốt hận lui binh
Đại trượng phu giãi hạn thơ sầu
Thơ văn như rượu một bầu
Buồn vui ta uống bạn đâu ta mời...
Thanh kiếm rĩ một đời ta múa
Thơ cấp thôn so đũa anh tài
Hỏi rằng Trọng Tuyết là ai
Đường khua thơ hận u hoài lòng nhân
Bạc phếch bụi phong trần mấy đứa
Rượu năm xưa nghiêng ngửa ta say
Cạn bầu mà chữa hiểu ngay
Đêm nay được thấy bạn hay của đời
Dòng thơ viết ta mời như rượu
Cũng uống thơ bạn biếu ta khen
Cớ chi lòng dạ nhỏ nhen
Hiên ngang, chí dũng, tình chen thơ lòng
Nào ai tỉnh ai nồng thơ nhạt
Đại trượng phu nghe hát thấy hay
Ném thơ vất chữ là may
Trời nam nghìn dặm ăn mày xin xôi
Nghiêng bầu hỏi xa xôi Trọng Tuyết
Trời đất này thơ tuyệt Tuyết đâu
Cớ sau ông viết thơ sầu
Vỗ gươm mà hát cho đầu nó thông
Lại đây chút cùng trông một cõi
Phây thơ làng đọc ói như chơi
Bận chi ông cứ hay mời
Thơ ông mấy bát đã mời những đâu ?
Nào ai tỉnh, ai sầu ai não
Gõ "Vườn thơ" xem có mấy bài
Nam nhi sự nghiệp chưa tài
Phiền lòng Trọng Tuyết mỏi hai mắt nhìn...
Bài này đối lại bài của Văn Trọng Tuyết:
HẮN HỌC CÁCH NÉM CHỮ
Tóm lấy chữ ,hắn ném vội sang nàng
Lổm ngổm bò,chữ quay về chỗ cũ
Hắn lầm bầm,mình vận công chưa đủ
Mắt đỏ ngầu, chữ phọt phẹt dưới chân ...
Say nắng đẹp ,hắn học lỏm tiền nhân
Mê sao lạ,hắn lui cui tập ném
Chữ của hắn vung vãi đầy con hẻm
Hì hục cày,hắn bủn rủn chân tay ...
Tự nhủ rằng mình chưa gặp vận may
Chữ vừa rơi,nàng phản hồi sa thải
Trộm của người,tân trang ,hòng ném lại
Chữ nguây nguẩy cười,cóc nhái nhao nhao..
Kháu trai,nhà giàu thua kém ai nào
Do cách ném hay điểm rơi không đúng ?
Nàng mãi thờ ơ,hắn càng nao núng
Hắn điên cuồng,sắp vỡ nát tim gan
Hắn lân la,thập thụt ngõ nhà nàng
Hắn bỗng thấy loi ngoi trong sọt rác
Chữ là chữ...bao lá thư xé nát
Cách ném không tròn,nuốt hận lui binh