Thơ Tặng Cô Em

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Không có gì lạ lắm đâu em
Tôi chỉ như là bao nhiêu người khác
Khi buồn tự rung lên tiếng hát
Rồi vùi đầu vào cuộc sống đa đoan
Em tròn xoe mắt đen
Tôi vẫn hát bình thường như đã hát
Ngôn ngữ quen, giai điệu quen, nhưng mỗi lần một khác
Tôi mới dần từ cái cũ hôm qua
Khi lặng im, nghĩa là
Tôi tự hát âm thầm như đất
Chưa phân loại
Uncategorized