Thơ Là Kễ Đến Sau

Tác giả: Hồng Dương

Thơ là thẩn ngây ngô cuồng dại
Sống trên đời ai đoái hoài chăng !
Mãi sau hóa kiếp vĩnh hằng
Hậu sinh chợt thấy xót xăng cõi đời...

Ta cúi xuống vịn lời run rẩy
Cố nhìn sâu vào thấy bi ai
Thơ dâng cơn sóng u hoài
Bóng dài che chở đau hoài miền xưa...

Hồn thức giấc tay đưa sờ soạng
Thấy được gì những quãng đêm đen
Thơ sầu rượu đắng tỏa men
Ân tình tha thiết gửi miền trời xa...

Một ngày tới bao la thơ hát
Máu thịt đời tan nát cõi xưa
Đời buồn ngút gió thoi đưa
Thơ say lạc lối từ xưa vọng về..

Ai dìu dắt thơ về từng bước
Ác mộng thay khũng khiếp điêu tàn
Làm sao tránh được hương lan
Lấp vùi quá khứ thơm ngàn hồn thơ...

Một này tới đêm mờ rạng lối
Nàng thơ bay đượm mối tình hồng
Xua tan ác mộng mênh mông
Nàng thơ hiểu được nặng lòng đời nao...

Tâm mục rữa lời cào thơ cấu
Buốt điêu linh ẩu nẫu ruột gan
Hồn đau tan nát úa tàn
Thở than một kiếp nghiệp tràn đắng cay

Đông Hà, Quảng Trị 09.08.2015
Chưa phân loại
Uncategorized