Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (767)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (767)

NỖI NIỀM CỦA GIÓ

Ngày ta gặp, tuổi em mười bảy
Ánh trăng vàng dạo ấy còn non
Long lanh vầng sáng ửng tròn
Thuở vừa ló dạng hãy còn đong đưa!

Trăng rung cảm, say sưa ngóng gió
Trăng luyến lưu, nhung nhớ từng đêm
Nhưng trăng thấp thoáng bên thềm
Nào đâu níu được tay êm, cánh vờn

Để héo hắt, chập chờn, bảng lảng
Tắm giọt sầu năm tháng thời gian
Hồ thu sóng gợn lăn tăn
Bên bờ lữ khách võ vàng tâm tư

Em trông đợi, em mơ, em mộng
Nhưng em là cái bóng xa xôi
Còn tôi một chiếc thuyền bơi
Tìm về bến ấy để rồi vỡ toang!

Cho vầng sáng trải loang một nẻo
Cho phiêu bồng thắt thẻo trời xa
Một lần ngắm ảnh ngọc ngà
Cũng lần biền biệt đậm đà vấn vương…

Rồi hôm nay trăng sương canh lặng
Em ánh vàng hụt hẫng sắc mơ
Tôi đây cánh gió lững lờ
Đêm tàn lặng lẽ phất phơ nhẹ lùa

Bởi là gió, bốn mùa vẫn thổi
Và đón nghe réo gọi véo von
Nay em trổi khúc hoàng hôn
Gió lâng xúc cảm, quay hồn ngày xưa!

Nguyễn Thành Sáng


Còn Đâu Ửng Áng Mây Hồng

Chiều hoang quạnh đơn côi một bóng
Áng Mây buồn trông ngóng trời xa
Tâm tư quyện ánh dương tà
Bồng bềnh tâm sự ngân nga phả dòng

Se se buốt Mây rong ruổi mãi
Gió lạnh lùng ngang trái lìa nhau
Thuở nao Gió lệ giùm lau
Xua đi phiền muộn niềm đau đớn đời

Gió ve vuốt chơi vơi trăn trở
Thỏ thẻ thầm chẳng nỡ xa Mây
Dù tia sét đánh bão gầy
Cuốn vòng dâu bể vẫn đầy tim yêu

Gió lãng mạn thổi diều tung cánh
Thả đào hoa, lóng lánh ánh vàng
Kéo sao Bắc Đẩu trải ngang
Gom vầng tinh tú, kết hàng sương đêm

Gió lạng lướt nhịp thêm con nước
Đẩy thuyền rồng tới rước hồn thương
Lâng lâng phấn khởi can trường
Mây vờn e thẹn vấn vương tơ tình

Mới thoáng chốc điêu linh khắc nghiệt
Gió thay lòng quẳng thiết tha xưa
Mây than tủi phận dầm mưa
Giọt khơi bảng lảng lưa thưa vạt sầu

Nay còn lại chút mầu loang lổ
Vất vưởng luồng sóng vỗ đắng cay
Mỏng manh thất thểu tháng ngày
Cao xanh sao vội đoạ đày thang Mây!

January 12, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized