Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (447)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (447)

Thơ hoạ tâm tình

Thổn Thức

Hoài thổn thức giữa trời đêm giá lạnh
Nghe cô đơn hiu quạnh chốn khuê phòng
Buồn ủ rũ tấc lòng niềm sóng sánh
Kiếp đợi chờ canh cánh chuỗi mênh mông

Anh yêu hỡi! Bềnh bồng con gió thổi
Để đêm trường nhức nhối tận tâm can
Đơn chiếu lẻ bẽ bàng duyên hờn dỗi
Trách Nguyệt Tơ gieo nỗi khổ lỡ làng...

TM

Nỗi Băn Khoăn Của Em

Trời đêm nay vầng trăng soi nửa khuyết
Tận đáy lòng da diết nhớ nhung Thương
Biết bên ấy em buồn, em rũ riệt
Vấn vương tình, tha thiết tụ thành sương

Bởi không thể tỏ tường duyên mệnh số
Để mập mờ, trăn trở luống chơi vơi
Mong xây đắp mà đời giăng kín ngõ
Muốn quên người sao dạ mãi khôn nguôi…

NTS

Sum Vầy Trọn Duyên

Vượt giông tố thuyền xuôi miền biển cả
Dưới bầu êm trăng phả cảnh hữu tình
Gió man mát chúng mình vui xướng hoạ
Tô sắc hồng khuây khoả chuỗi điêu linh

Cõi trần thế rồi sinh ly tử biệt
Đoá phù vân huỷ diệt để một khi
Nơi âm cảnh khắc ghì tình tha thiết
Trọn duyên nồng mãi miết bước thiên di.

TM
Chưa phân loại
Uncategorized