Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2169)
Khoảng Thinh Lặng
Chợt thấy lòng nặng trĩu giữa màn đêm
Chuỗi đằm thắm bên thềm như vuột mất
Chỉ trơ trọi chán chường phơi sự thật
Phút bẽ bàng chất ngất tím ruột gan
Buổi ban sơ gặp gỡ nối cung đàn
Hoà nguyện ước ngập tràn tơ vương vấn
Đồng tương ứng khí thanh hồn phấn chấn
Vượt thăng trầm uất hận lấp vùi xa
Gần gũi nhau chao nhánh liễu là đà
Nương dòng nước thiết tha luồn cõi dạ
Đất mầu mỡ xanh tươi mơn mởn lá
Sóng nhịp nhàng êm ả hướng thuyền xuôi
Luyến lưu hoài nhung nhớ mãi khôn nguôi
Lúc én nhạn múa đuôi xoè hớn hở
Khi rồng rắn tranh hùng đồi núi lở
Gợn vui buồn bỡ ngỡ dưới tàn canh
Bao yêu thương bấy cắn đắng hạ hành
Khiến khắc lụn lạnh tanh trùm vũ trụ
Gieo tĩnh mịch tắt thiên hà tinh tú
Bão mịt mùng ập phủ xuống trần gian
Vài mưa phùn sẽ ý nghĩa chứa chan
Còn tầm tã thì ngàn kim châm chích
Siết chầm chậm đến hồi rơi nguy kịch
Buộc kẻm xiềng sắt xích chặt bóng câu
Để hôm nay nguồn suối đã đục ngầu
Muốn cứu vãn e trâu bừa thửa ngắn
Mây thơ thẩn tận phương trời khuất hẳn
Gió mặn nồng tấm mẳn bỗng nhoà phai
Ánh trăng đơn mờ nhạt chiếu trang đài
Rớt vực thẳm, trần ai xây thành quách
Khoảng thinh lặng thoáng nghe từ tim mạch
Cỏ lau sầu con lạch cỗi cằn khô.
September 26, 2019
Tam Muội
Tiếng Hú Tình Yêu
Em lại thẫn thờ trong nắng hanh
Nỗi hờn ứ đọng, tím khuôn trăng
Hình lưu, ảnh luyến bao năm tháng
Chợt biến thành hơi bốc cõi tầng...
Nghẹn ngào, chán nản biết bao nhiêu
Cứ ngỡ sương lam điểm nét chiều
Mây khói đẩy đùn tô dáng rụng
Hoá tranh thủy mặc gợi ngần yêu
Nào có ngờ đâu ngọn lững lờ
Dậy cuồng vun vút đẩy xa lơ
Không gian cảnh trí gieo niềm mộng
Khoảnh khắc đìu hiu, ngập xám bờ
Còn chi tiếng nhớ với lời thương
Đâu nữa đan mơ dỗ quạnh trường
Chất ngất men nồng say đỉnh ngạn
Bếp hồng ửng đỏ, ấm canh sương
Bốn phía giờ đây chỉ mịt mùng
Gót sầu lặng lẽ trĩu hoàng hôn
Chơi vơi, chới với đành cam phận
Nẻo vắng mai kia mặc gió bồng...
Chuông buồn rỉ rả nhỏ vào tim
Lởn vởn thời qua, gợn sóng huyền
Man mác, vật vờ, nghiêng ngả ánh
Tái tê, da diết trỗi từng cơn...
Tiếng hú từ đâu bỗng vọng về
Âm vang tha thiết trải lê thê
Phút giây ảm đạm trùm băng tuyết
Thoáng chốc lung linh toả sáng bề...
13/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
Khoảng Thinh Lặng
Chợt thấy lòng nặng trĩu giữa màn đêm
Chuỗi đằm thắm bên thềm như vuột mất
Chỉ trơ trọi chán chường phơi sự thật
Phút bẽ bàng chất ngất tím ruột gan
Buổi ban sơ gặp gỡ nối cung đàn
Hoà nguyện ước ngập tràn tơ vương vấn
Đồng tương ứng khí thanh hồn phấn chấn
Vượt thăng trầm uất hận lấp vùi xa
Gần gũi nhau chao nhánh liễu là đà
Nương dòng nước thiết tha luồn cõi dạ
Đất mầu mỡ xanh tươi mơn mởn lá
Sóng nhịp nhàng êm ả hướng thuyền xuôi
Luyến lưu hoài nhung nhớ mãi khôn nguôi
Lúc én nhạn múa đuôi xoè hớn hở
Khi rồng rắn tranh hùng đồi núi lở
Gợn vui buồn bỡ ngỡ dưới tàn canh
Bao yêu thương bấy cắn đắng hạ hành
Khiến khắc lụn lạnh tanh trùm vũ trụ
Gieo tĩnh mịch tắt thiên hà tinh tú
Bão mịt mùng ập phủ xuống trần gian
Vài mưa phùn sẽ ý nghĩa chứa chan
Còn tầm tã thì ngàn kim châm chích
Siết chầm chậm đến hồi rơi nguy kịch
Buộc kẻm xiềng sắt xích chặt bóng câu
Để hôm nay nguồn suối đã đục ngầu
Muốn cứu vãn e trâu bừa thửa ngắn
Mây thơ thẩn tận phương trời khuất hẳn
Gió mặn nồng tấm mẳn bỗng nhoà phai
Ánh trăng đơn mờ nhạt chiếu trang đài
Rớt vực thẳm, trần ai xây thành quách
Khoảng thinh lặng thoáng nghe từ tim mạch
Cỏ lau sầu con lạch cỗi cằn khô.
September 26, 2019
Tam Muội
Tiếng Hú Tình Yêu
Em lại thẫn thờ trong nắng hanh
Nỗi hờn ứ đọng, tím khuôn trăng
Hình lưu, ảnh luyến bao năm tháng
Chợt biến thành hơi bốc cõi tầng...
Nghẹn ngào, chán nản biết bao nhiêu
Cứ ngỡ sương lam điểm nét chiều
Mây khói đẩy đùn tô dáng rụng
Hoá tranh thủy mặc gợi ngần yêu
Nào có ngờ đâu ngọn lững lờ
Dậy cuồng vun vút đẩy xa lơ
Không gian cảnh trí gieo niềm mộng
Khoảnh khắc đìu hiu, ngập xám bờ
Còn chi tiếng nhớ với lời thương
Đâu nữa đan mơ dỗ quạnh trường
Chất ngất men nồng say đỉnh ngạn
Bếp hồng ửng đỏ, ấm canh sương
Bốn phía giờ đây chỉ mịt mùng
Gót sầu lặng lẽ trĩu hoàng hôn
Chơi vơi, chới với đành cam phận
Nẻo vắng mai kia mặc gió bồng...
Chuông buồn rỉ rả nhỏ vào tim
Lởn vởn thời qua, gợn sóng huyền
Man mác, vật vờ, nghiêng ngả ánh
Tái tê, da diết trỗi từng cơn...
Tiếng hú từ đâu bỗng vọng về
Âm vang tha thiết trải lê thê
Phút giây ảm đạm trùm băng tuyết
Thoáng chốc lung linh toả sáng bề...
13/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)